Lan Hinh mỉm cười, gật đầu. Tuy không nói gì, nhưng lại cho Lan Gia
câu trả lời thuyết phục nhất.
Lan Gia nhìn Lan Hinh thở dài một tiếng, miệng đầy bất đắc dĩ cùng thất
bại, ngọn lửa vô danh trong lòng cứ như vậy bị nụ cười mỉm rồi gật đầu của
Lan Hinh mạnh mẽ đè xuống. Cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: “Em chỉ
biết chị như thế là không có đường lui……”
Lan Hinh thở dài, ngồi xuống cạnh Lan Gia. Ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ,
cô bé kia còn vẻ mặt ngẩn ra chưa hiểu rõ tình hình. Lan Hinh vẫy nàng tới
để nàng ngồi lại gần.
“Ninh Vũ?” Ánh mắt Lan Gia thay đổi, nhìn Ninh Vũ vừa xa lạ lại chăm
chú.
“Dạ?” Được rồi, chuyện đến đâu hay đến đó. Ninh Vũ cảm thấy bầu
không khí có phần là lạ, từ khi Lan Gia tới, nàng đã đề cao cảnh giác, tuỳ
thời chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống, cho nên sau đó, vừa thấy Lan Gia
bất thường liền lập tức bắt đầu củng cố tâm lý, xem ra đã đến thời khắc bị
thẩm vấn công đường.
“Em đã từng bế chị tôi chưa?” Tuy vấn đề này có phần hơi ngốc, nhưng
sau khi Lan Gia nghĩ đến việc chị hai sống cùng một người con gái khác,
chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là con gái thì không có bao nhiêu sức lực,
nhỡ đâu ngày nào đó thân thể chị hai không khoẻ thì phải làm sao bây giờ?
“Chưa bế bao giờ, mà đã ôm rồi.” Ninh Vũ không hiểu mục đích của
Lan Gia khi hỏi vấn đề này là gì, nhưng đã đến mức này thì nàng cũng
chuẩn bị bình thản đối mặt.
Lan Gia trong chớp mắt kinh ngạc trước đáp án này, Lan Hinh lại đỏ
mặt. Không có cách nào, vốn rất nghiêm túc, đầy cảm giác nguy cơ, nhưng
lời này của Ninh Vũ trong nháy mắt khiến Lan Gia xúc động chỉ muốn chui
xuống gầm bàn.