trường. Cơ thể sinh ra vốn yếu ớt thì để sau này bù lại, không thành vấn đề.
Từ ngày yêu chị hai của chị, em liền quyết tâm phải trở thành một người
yêu tốt thích hợp của chị ấy, trở thành một người có thể cùng chị ấy gánh
vác trách nhiệm cuộc sống, trở thành một người khiến chị ấy có thể buông
bỏ hết mọi gánh nặng trên vai. Em vẫn luôn cố gắng, hơn nữa em cảm thấy
mình có thể làm được. Dù về mặt vật chất hay tinh thần.”
Lan Gia không nói nữa, những lời này của Ninh Vũ nói tình chân ý thiết,
không có ý khoa trương, cũng chẳng có biểu hiện nhát gan, nàng thản nhiên
bình tĩnh khiến người ta không thể lay động.
“Tóm lại, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị của chị, sẽ không
để chị ấy phải chịu khổ đâu.” Ninh Vũ bổ sung.
Lan Hinh cười phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người: “Gia Gia, em cũng
biết mà, nhiều năm qua như vậy, chị chưa từng yêu ai, chị không phải người
tuỳ tiện……”
Lan Gia nhìn Lan Hinh, một hồi lâu mới mở miệng: “Em biết……cho
nên em biết, lần này đối với chị mà nói tất nhiên rất quan trọng.”
“Vậy chúc phúc cho chị đi.” Lan Hinh dịu dàng nói.
Lan Gia rốt cục gật gật đầu: “Nếu chị dẫn một cô gái về nhà, em nghĩ ba
mẹ không sống nổi ở cái thôn nhỏ đó nữa.”
“Chị nghĩ, chuyện của chị và tiểu Vũ, đến cuối cùng thì chỉ em và tiểu
Duệ biết là được, bên phía ba mẹ, chỉ sợ họ không chấp nhận nổi.” Lan
Hinh đã nghĩ tới vấn đề này. Kết luận là, nếu nói cho cha mẹ biết, vậy thì
tương đương với việc giết họ.
“Cùng lắm thì nói chị cả đời không lấy chồng, cho dù là vậy, chỉ sợ khắp
thôn những lời đồn nhảm sẽ bay đầy trời, ba mẹ cũng chịu không nổi. Đến
lúc đó, em và tiểu Duệ thương lượng, sẽ đón cha mẹ về ở cùng, cũng chỉ có