Lan Hinh chỉnh lại quạt xong, nằm xuống, Ninh Vũ lại nhỏm dậy, một
tay ôm eo cô, đầu cọ tới cọ lui trên cổ cô, khiến cổ Lan Hinh ngưa ngứa:
“Sao thế, có gì thì nói đi.”
Cọ, là thủ đoạn khi làm nũng của Ninh Vũ. Hiện tại Lan Hinh đã sớm có
thể từ hành động của Ninh Vũ hiểu được cô nhóc này muốn làm gì.
“Em cảm thấy hiện tại thật sự là cơ hội tốt mà. Mấy cửa hàng thích hợp
để biến thành tiệm cơm ở xung quanh trường hiện tại rất ít có người chuyển
nhượng. Chúng ta lần này không phải ông trời ban thưởng cơ hội sao? Mặt
tiền của cửa hàng bên cạnh lớn như vậy, hoàn toàn có thể phát huy một
phen.” Ninh Vũ nói xong liền hôn lên vành tai Lan Hinh.
Động tác này khiến Lan Hinh đột nhiên rụt đầu, người này hôm nay
không chịu cho người ta an bình mà: “Tôi biết ý của em, nhưng đó là tiền
của ba em, cho nên không được.”
Ninh Vũ chu miệng: “Ba em nói, tiền của ba sớm muộn gì cũng đều là
của em!”
“Không có tiền đồ, chỉ biết lấy tiền của ba.” Lan Hinh vỗ mông Ninh Vũ
một cái, bất quá có vẻ nhẹ.
“Đồng ý với em đi……Đồng ý với em đi……Em cảm thấy nếu bỏ qua
cơ hội này sẽ rất đáng tiếc. Ba em thực sự ủng hộ mà, huống chi đây không
phải tài trợ, mà là đầu tư, đến lúc đó kiếm được tiền rồi, em muốn được
chia hoa hồng mà.” Ninh Vũ giang tay, ôm Lan Hinh vào lòng, vừa nói vừa
hôn.
“Không được không được……” Lan Hinh bắt đầu ứng phó không nổi.
Về năng lực tay chân, cô không phải đối thủ của Ninh Vũ.
“Không được cũng phải được. Nếu không chị đừng mơ xuống giường.”
Ninh Vũ hắc hắc cười, người tốt biến thành kẻ xấu.