Nếu muốn để Lan Hinh tìm một chỗ nào đó mà cô có thể coi như phúc
địa (*đất lành), thì không thể nghi ngờ chính là nơi này. Là ngôi trường đại
học này.
“Còn có một người lúc trước không quản tiền nong bỏ vốn giúp em mở
quán cơm này, giúp em mau chóng có thể gánh vác được gánh nặng của
cuộc sống, con gái của ân nhân của em, cũng là bạn tốt, em gái của em,
Ninh Vũ. Em thay mặt ba em ấy cảm tạ các thầy cô đã chăm sóc dạy dỗ em
ấy.” Lan Hinh long trọng dời chủ đề qua Ninh Vũ.
Giáo sư trong ban rất quen thuộc Ninh Vũ, mặc kệ có dạy khoá của của
Ninh Vũ không đều biết nàng là ngôi sao mới của khoa, được cực kỳ coi
trọng, bất quá không ít người giờ mới biết được ba của Ninh Vũ chính là
người đầu tư cho tiệm cơm của Lan Hinh. Lúc trước Lan Hinh mở một tiệm
cơm gần trường đã từng trở thành chủ đề bàn tán của sinh viên trong khoa,
bất quá dù sao hàng năm trường học đều đón sinh viên mới, chuyện này rất
nhanh liền lắng xuống.
“Ninh Vũ cô bé này thực không tệ, chuyên ngành học khá lắm. Thích
học, ham học, không ham chơi, rất thực dụng, nghiên cứu học hành đều làm
đến nơi đến chốn. Ninh Vũ rất có tiền đồ đó!” Chủ nhiệm khoa lên tiếng,
các giáo sư khác cũng bắt đầu phụ hoạ, nhất là các giáo sư đã từng dạy
Ninh Vũ.
“Giáo sư Tiếu cưng nhất đó, đáng tiếc hôm nay cô ấy nghỉ phép, bằng
không hôm nay nhất định em phải mời cô ấy uống hai ly.” Một giáo sư cùng
văn phòng với cô Tiếu nhắc tới Tiếu Kiền.
“Có chuyện gì xảy ra với cô Tiếu sao ạ? Cô ấy không tới thật tiếc.” Lan
Hinh thuận tiện hỏi thăm.
“Ba cô ấy gọi tới xin phép, nói là bị bệnh. Tôi còn nói hẳn nên cử hai
giáo sư đại biểu khoa mình đến thăm. Nhưng ba cô ấy lại vội vàng từ chối,