tiếp. Ninh Vũ ở trong liền vội vàng an bài chỗ ngồi cho mọi người, lại vừa
vội vàng dặn dò phía nhà bếp bưng đồ ăn lên.
Bận rộn hơn nửa tiếng, mọi thầy cô đều đã vào chỗ ngồi, rượu cùng thức
ăn đầy đủ, mấy cô cậu sinh viên trong Hội Học Sinh cũng ngồi ở đó, bởi vì
đều quen thuộc với các thầy cô, nên cũng không xa lạ, cười đùa một lúc thì
bầu không khí cũng không tệ, rất náo nhiệt.
Lan Hinh để cho mấy cô bé phục vụ trong tiệm mang bình rượu đi theo
mình, sau đó chuẩn bị dẫn Ninh Vũ đi từng gian để kính rượu.
“Em không uống đâu.” Bên ngoài bao sương, Ninh Vũ nâng ly rượu,
mày nhíu lại nói.
Lan Hinh ôn nhu cười: “Chẳng lẽ tôi lại không biết em không uống
rượu? Thứ trong ly của em chỉ là nước sôi để nguội thôi, đợi lát nữa em
nhấp mấy ngụm coi như phải phép là được, tốt nhất biểu hiện hơi khó chịu
thì tốt.”
Ninh Vũ há hốc miệng nhìn Lan Hinh: “Chị……”
“Suỵt……” Lan Hinh cười khẽ đặt ngón tay lên miệng ra ý bảo Ninh Vũ
đừng lên tiếng: “Nhưng trong ly của tôi vẫn là rượu, cũng chỉ lo được cho
em thôi.”
Ninh Vũ trong lòng ấm áp, vẫn nhịn không được thấp giọng ghé bên tai
Lan Hinh nói: “Sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Sẽ không.” Lan Hinh nói xong liền đẩy cửa phòng.
Thầy cô trong đó đã bắt đầu nâng chén chạm ly, thấy Lan Hinh vào cửa
liền vội vàng tiếp đón: “Lan Hinh đến đây, mau lên? Đợi lâu quá.”*
(*Khúc này bản raw bị mất chữ, mình dịch cũng ko chắc lắm)