“Thật muốn bận rộn xong sớm một chút, em có thể tập trung học hành.
Tôi rất sợ làm chậm trễ em.” Điều Lan Hinh lo lắng nhất vẫn là việc học
của Ninh Vũ.
Ninh Vũ thở dài một tiếng: “Em cũng mong sớm hoàn thành, đến lúc đó
phủi tay làm bà chủ, chỉ chờ nhận tiền. Khi đó à, ban ngày thì hầu sách vở,
đến tối thì hầu Hinh của em, đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.”
“Tới đây, tới đây……”
“Được rồi, chị đã nhiệt tình mời em như thế, em tới nè……” Ninh Vũ
nghiêng người, tay chân bắt đầu lộn xộn……
***
Ngày mùng chín tháng mười là Ngày Nhà Giáo.
Ngoài cửa lớn của [Lan tâm thực phủ] treo biểu ngữ “Chúc mừng ngày
Nhà Giáo” thật to, buổi chiều mới treo biểu ngữ lên. Bức tranh chữ màu đỏ
tươi sáng thoạt nhìn có sắc vui mừng. Hai bên trái phải cửa đứng một nam
một nữ, nam anh tuấn như ánh mặt trời, nữ thì xinh đẹp nhiệt tình. Hai
người này là bạn học cùng lớp Ninh Vũ mời đến làm nền. Trên thực tế,
cũng chính là lớp trưởng Lô Hiểu Vĩ và cán sự văn thể mỹ Trần Hân. Hai
người này cũng thuộc Hội học sinh, biết cách xử sự, cũng rất thân quen với
các thầy cô, làm người tiếp đãi vừa vặn thích hợp. Hai người vừa nhận được
lời mời của Ninh Vũ liền lập tức đồng ý, đối với hai người này mà nói, tiếp
đón giáo viên, tạo nên một Ngày Nhà Giáo có ý nghĩa thì bọn họ đương
nhiên vui vẻ, cho nên không hề nhắc tới chuyện tiền công.
Chạy bàn trong tiệm là Ninh Vũ cùng Lô Hiểu Vĩ, sau đó Trần Hân
thương lượng rồi mời vài sinh viên trong Hội Học sinh, mà đương nhiên
trọng điểm vẫn là khoa Văn nghệ, bọn họ hướng ngoại, quan hệ tốt với giáo
viên, không đến mức xấu hổ.