“Vậy chúng ta bàn bạc chi tiết một chút đi.” Lan Hinh tuy tiết kiệm,
nhưng ánh mắt cũng không thiển cận, huống chi mời ân sư ăn cơm, đối với
Lan Hinh mà nói thì tuyệt đối không phải chuyện tốn kém.
“Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với cô Tiếu trước, có lẽ có thể càng
chu toàn.” Ninh Vũ đề nghị.
“Tôi cũng có ý này.” Lan Hinh vừa nói vừa gọi cho Tiếu Kiền.
Nhưng Tiếu Kiền lại tắt máy. Lan Hinh ánh mắt thắc mắc nhìn Ninh Vũ.
Ninh Vũ nhíu mày: “Học kỳ này em không có lớp của cô Tiếu. Vừa mới
khai giảng giáo viên đều có vẻ bận rộn nên em cũng không đi tìm cô ấy.”
Hai người nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn bể cá [Yêu
chẳng phân biệt].
“Kỳ nghỉ vừa rồi tôi cũng không liên lạc với cô ấy.” Lan Hinh nói.