Việc trang hoàng tiến hành thật sự thuận lợi, trước khi khai giảng thì
[Lan tâm thực phủ] đã có một diện mạo mới, năm học mới sắp bắt đầu, sinh
viên cũ lục tục trở về trường, rồi sau đó là làn sóng triều vội vàng nghênh
đón tân sinh năm nhất khai giảng.
Từng đoàn từng đoàn xe với biểu ngữ “Hoan nghênh tân sinh viên” vội
vàng xuyên qua sân trường và sân bay, nhà ga, bến xe, theo đó là toàn bộ
khuôn viên đại học được phủ kín những người khoác trên mình bộ quần áo
nguỵ trang. Những sinh mệnh đầy hiếu kỳ mà ngập tràn sức sống, như
những chồi non vừa ló rạng từ dưới bùn đất sau cơn mưa.
“Giống em một năm trước.” Lan Hinh ngồi dựa vào cửa sổ, thả một ít
thức ăn vào bể cá.
Ninh Vũ cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Khi đó em cũng ngốc ngốc vậy
sao?”
Trên khuôn mặt những cô cậu sinh viên ở bên ngoài còn có sự kiêu ngạo
trẻ con chưa mất, trường đại học xinh đẹp, bầu không khí tự do rộng mở,
tựa hồ thể hiện rõ sự bắt đầu của một cuộc sống khác biệt với dĩ vãng. Nơi
này có đủ loại nhân tài đến từ khắp cả nước, nơi này có đội ngũ giáo viên
dẫn đầu ngành giáo dục, đương nhiên, đối với những cô cậu tân sinh viên
mà nói, thứ khiến bọn họ giữ được niềm kiêu ngạo kỳ thật có lẽ chính là bởi
tên của ngôi trường này. Tấm biển tên trường này có lẽ sẽ trở thành sự bắt
đầu của một đoạn hành trình chưa chắc đã huy hoàng nhưng cũng đủ để
khoe khoang trong cuộc đời của họ.
“Em trông càng ngốc hơn.” Lan Hinh ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ đứng bên
cạnh.
Ninh Vũ nhíu mày: “Không phải chứ.”
“Teletubbies. Có thể không ngốc sao?”