Ninh Vũ liền nở nụ cười, có chút ngại ngùng, có điểm đắc ý, bởi vì
trong giọng nói của Lan Hinh có sự cưng chiều.
“Qua vài ngày nữa sẽ đến ngày Nhà Giáo. Có lẽ chúng ta nên làm gì đó
nhỉ.” Ninh Vũ hơi xoay người gõ lên bể [Yêu chẳng phân biệt]. Hai chú cá
điệp vĩ lập tức bơi tới nơi ngón tay Ninh Vũ gõ, không ngừng há miệng
đớp: “Đúng là đám tham ăn.”
“Em có ý kiến gì.” Lan Hinh phủi phủi tay, để rũ bỏ hết vụn thức ăn cho
cá còn dính trên tay. Lan Hinh biết, khi Ninh Vũ đưa ra một vấn đề gì đó,
thì bình thường đều đã nghĩ tới phương án giải quyết rồi. Tuy nàng tuổi
không lớn, nhưng khi xem xét cân nhắc vấn đề thực ra lại rất thận trọng.
Nếu một đề nghị không có khả năng thực hiện thì bình thường nàng sẽ
không nhắc tới.
“Tuyên truyền giá ưu đãi có hạn cho giáo viên, đó là một cơ hội tốt. Giá
ưu đãi chưa chắc có thể khiến nhiều giáo viên tới hơn, nếu như vậy sẽ hơi tẻ
nhạt, ngược lại phản tác dụng, cho nên, em chuẩn bị lấy thân phận người
đầu tư cho [Lan tâm thực phủ], mời giáo sư của khoa mình đến đây ăn
cơm.”
“Trường học sẽ kiểm tra tính trung thực thành thật liêm chính.” Kỳ thật
đó là một phương pháp tốt, Lan Hinh thừa nhận. Khai trương mấy ngày, chủ
yếu vẫn là sinh viên đến. Muốn phá vỡ cục diện này, phải chủ động khai
khác.
“Như vậy cứ lấy thân phận của chị thì tốt hơn. Chị cũng là sư tỷ của
khoa em mà, nhưng lại không phải sinh viên hiện thời, càng không nói tới
chuyện hối lộ giáo sư.” Ninh Vũ chớp chớp mắt, cười khẽ nói: “Bất quá chị
cũng không thể tiết kiệm quá đâu đó, lần này tuy phải tốn kém, nhưng hẳn
về sau có thể kiếm được món hời từ nhóm giáo sư.”