Mà Ninh Hoà sẽ là một người thế nào đây?
Vị đại quản lý cao cao tại thượng năm đó, phong nhã hào hoa sự nghiệp
thành công, lại là người có tấm lòng nhân ái. Ông ấy và mình chỉ là bèo
nước gặp nhau, ông ấy tán thành mình, thương hại mình, sau đó giúp mình
mà không cần báo đáp. Lan Hinh thừa nhận, trong cuộc đời cô, ông ấy là ân
nhân lớn nhất của cô, có lẽ những người cho mình vay tiền ở quê nhà còn
có khả năng kỳ vọng có một ngày mình trở nên nổi bật, có thể ở lúc thành
công nhất nhớ tới tên của họ, khi bọn họ cần giúp sẽ được đền ơn một chút,
mà Ninh Hoà lại tuyệt đối không nghĩ vậy.
Ông ấy không cần mình báo đáp, thậm chí không cần mình phải nhớ kỹ
ông ấy.
Hai người chỉ gặp lướt qua nhau, trên cơ sở một sự bất bình đẳng, ông ta
ở cao cao tại thượng, không chỉ vì thân phận địa vị, mà càng bởi vì ông ấy
là một người nhân ái thiện lương, mà mình đứng dưới thấp, nhìn lên người
đàn ông đó.
Đến khi có một ngày, mình lấy thân phận bạn gái của cô con gái mà ông
ấy yêu thương nhất trên đời đứng trước mặt ông ấy, sẽ có dáng vẻ gì đây?
Lan Hinh không biết.
“Sang năm nghỉ hè cùng tôi về thăm nhà nhé?” Lan Hinh nhẹ giọng nói.
“Được đó. Đến thăm nơi Hinh lớn lên, nhất định là một nơi non xanh
nước biếc mới có thể nuôi lớn một gia nhân thông minh tài giỏi như Hinh.”
Ninh Vũ vui vẻ ôm Lan Hinh, hôn cái “chóc” lên má cô.
“Được rồi được rồi, mọi người đang nhìn kìa.” Lan Hinh đỏ mặt kéo
Ninh Vũ chạy vội ra ngoài.
***