Lan Hinh giữ tay nàng từ chối: “Thời điểm bất đồng uống rượu khác
nhau, bây giờ uống rượu này vừa vặn thích hợp.”
“Vì sao?” Ninh Vũ hỏi.
“Tình yêu như rượu. Thứ tình yêu thấp kém chỉ xứng với thứ rượu rẻ
tiền. Dùng loại rượu ngon nhất không phù hợp.” Lan Hinh cảm thấy mình
hơi say, nếu không sao lại không thể kiềm chế được mình, nói những lời đả
kích như vậy? Thế này tựa hồ không phải phong cách của mình.
“Nếu tình yêu như rượu, vậy càng nên uống rượu ngon mới có thể xứng
đôi với một tình yêu đơn thuần và hạnh phúc.” Ninh Vũ giãy ra khỏi tay
Lan Hinh, chộp lấy bình rượu, chuẩn bị xoay người rời đi, lại dừng chân,
nhìn Dương Mục rồi lại nhìn Lan Hinh, sau đó đưa tay ôm cổ Lan Hinh, cúi
đầu, hôn lên môi cô.
Nụ hôn này tới thực đột ngột, chấm dứt cũng mau, Ninh Vũ đứng thẳng
dậy nói với Dương Mục: “Chị ấy hơi say, phiền chị chăm sóc chị ấy một
chút, em sẽ đổi một bình rượu mới cho hai người uống.”
Ninh Vũ nói xong liền vén rèm đi ra ngoài.
Dương Mục ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc với người đột nhiên xuất hiện
kia: “Kỳ thật tôi cứ nghĩ người em thích là Kiền……Xem ra tôi lại sai rồi.”
“Chị nói xem, cuộc đời này của chị, có mấy việc mà chị không làm sai
đây?” Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục.
“Tôi cứ nghĩ, sau khi tôi đi, có em ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng sẽ hạnh
phúc. Cô ấy thường xuyên ở trước mặt tôi khen em tốt, nói em thông minh,
hiểu chuyện, có khả năng…..” Dương Mục tiếp tục nói.
Lan Hinh đột ngột bật dậy, duỗi tay ra nắm áo Dương Mục, động tác này
có chút mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng: “Bác sĩ