hạnh phúc vui vẻ. Cô ấy nói mình sẽ sớm học nấu ăn, về sau sẽ lo liệu việc
nhà cho tốt, cô ấy để tôi dạy cô ấy việc nhà bếp.” Lan Hinh nói xong câu đó
liền buông chén trà, chậm rãi hỏi: “Vậy thì vì sao chị lại bỏ đi?”
Nét đau thương trong đôi mắt Dương Mục tựa hồ đậm đặc lan tràn:
“Tôi…….”
Không có câu dưới.
Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, ý cười nhàn nhạt trên mặt tựa hồ
có điểm trào phúng: “Khi đó chị đến thăm, cô ấy như một chú chim nhỏ rộn
ràng vui vẻ. Nhiều ngày sau khi chị đi rồi, trên mặt cô ấy đều ánh lên nụ
cười hạnh phúc, ngay cả lúc nói chuyện cũng tràn ngập ý cười. Cô ấy không
ngừng kể cho tôi nghe hai người nói gì, chị tốt cỡ nào. Cô ấy không ngừng
ở trước mặt tôi mơ mộng về tương lai. Tình yêu của cô ấy không thể công
khai với mọi người, nhưng cô ấy cũng giống mọi cô gái đang yêu, muốn
được chia xẻ niềm hạnh phúc đó cùng người khác, mà người đó chính là tôi.
Chỉ một mình tôi, là người nghe, cảm thụ niềm hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy
nói tôi cũng có thể tìm được một người để yêu, lúc đó mới có thể cảm thụ
được hết nỗi sung sướng trong lòng cô ấy…….Mãi cho đến khi chị nói chia
tay.”
Dương Mục hơi hé mồm, nhưng lại không nói lời nào, chỉ có hai giọt
nước mắt đột nhiên lăn xuống từ hốc mắt.
“Có lẽ thứ chúng ta cần không phải là trà.” Lan Hinh đưa cho Dương
Mục một tờ giấy ăn, sau đó vén rèm lên, gọi cô bé phục vụ mang rượu tới.
Đưa lên là rượu đế, trong tiệm nhiều nhất là loại này, vừa cay lại dễ say.
Cô bé phục vụ hỏi muốn đổi bình khác không, Lan Hinh lại lắc đầu: “Nhân
sinh đôi khi là như vậy đó, rẻ mạt.” Kỳ thật cô muốn nói là tình yêu, tình
yêu đối khi chính là thế, rẻ mạt, cay đắng, lại có thể dễ dàng khiến người ta
say mềm.