“Cô ấy……” Cô gái kia muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi Tiếu Kiền sống
có tốt không, lại cũng không biết phải làm sao để mở miệng.
“Lần đầu tiên tôi gặp chị, là trên đường đi làm trở về trường, lúc ấy đã
khuya rồi, trong trường rất im ắng, sinh viên hầu hết đều đã ngủ. Tôi nhìn
thấy chị đứng dưới đèn đường hôn cô ấy.” Lan Hinh cúi đầu cười yếu ớt:
“Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị là một đứa con trai. Đó là con đường nhỏ gần cửa
sau trường học, tôi không thể tránh né, chỉ có thể kiên trì tiến lên chào cô
Tiếu một tiếng.”
Tiếu Kiền khi ấy ít nhiều còn có chút ngây thơ đáng yêu: “Mặt cô ấy
liền đỏ lên, tôi biết giáo sư bị sinh viên của mình nhìn thấy chuyện như vậy
quả thật rất lúng túng, mà trên thực tế, tôi cũng thấy rất xấu hổ. Cho nên
chào một tiếng liền lập tức rời đi. Bất quá khi đó tôi còn chưa nhận ra chị là
một cô gái, bởi vì đèn cũng không sáng lắm, mà tôi thì xấu hổ, cũng không
nhìn kỹ chị. Tôi không có hứng thú nhiều với việc đời tư của người khác.
Tôi nghĩ đó là quyền tự do của cô Tiếu.”
Cô gái ở trước mặt đương nhiên là bạn gái trước kia của Tiếu Kiền –
Dương Mục.
Lan Hinh tiếp tục nói: “Nhưng cô ấy lại không biết, cô ấy vẫn có chút lo
lắng đề phòng. Cô ấy thật sự đáng yêu, kỳ thật mỗi người khác nhau sẽ nhìn
nhận một việc ở những góc độ bất đồng, mức chú ý cũng khác biệt, tôi cũng
chẳng để tâm tới chuyện của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không hiểu tôi, lúc cô
ấy dạy lớp của tôi sẽ vô thức nhìn tôi, khi ở trong trường chạm mặt tôi, cô
ấy có phần lúng túng không biết phải làm sao. Tôi hiểu cô ấy, nhưng tôi
cũng không cảm thấy mình cần thiết phải chạy tới trước mặt nói với cô ấy:
Đừng lo, em sẽ không nói gì đâu.”
“Cô ấy suy nghĩ nhiều lắm, cứ hỏi tôi mãi, nói có sinh viên nhìn thấy hai
chúng tôi ở bên nhau, hỏi tôi nếu người đó nói ra thì phải làm sao, nếu mọi