“Sai lầm thì hai năm trước cũng đã xảy ra. Ba…ba có yêu con không?”
Thanh âm Dương Mục rất bình tĩnh.
“Con nói gì thế? Ba chỉ có một đứa con gái là con, con chính là tính
mạng của ba! Nhưng vì sao con lại không nghe lời ba nói? Con muốn chọc
ba tức chết hả?” Ông Dương nổi giận.
“Nếu yêu con, vậy để con làm điều mà con muốn một lần được không?
Tất cả mọi việc con có thể làm cho ba, con đều làm theo ý ba, con sống vì
ba……”
“Con sống vì ba khi nào? Con sống vì con bé đó! Vì nó…vì con bé nhà
họ Tiếu kia!” Cơn tức giận của người bên kia càng nồng đậm.
“Mặc kệ con vì ai, chung quy con cũng không làm trái ý ba, không phải
vậy sao? Ba muốn là kết quả, không cần phải bận tâm đến những gì con
nghĩ.” Thanh âm Dương Mục rất bình thản, cô đã chẳng còn muốn tranh cãi
nữa, cãi nhau với ba mình là việc vô dụng: “Cho nên, lần này, mong ba tôn
trọng sự lựa chọn của con, còn nữa, tuy ba đã nghỉ hưu, nhưng con tuyệt đối
tin tưởng ba vẫn còn năng lực để làm chuyện uy hiếp con như hai năm
trước. Nhưng ba à……nếu ba yêu con, làm ơn buông tha cho con đi. Là
buông tha cho con đó, ba hiểu không? Mà không phải buông tha cho người
nhà họ Tiếu. Ba có thể ở trên chốn quan trường hô phong hoán vũ lấy được
toàn thắng, nhưng ba lại đẩy con gái mình vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
Cúp máy, Dương Mục ném di động qua một bên giường, đứng dậy, nhẹ
nhàng hoạt động thân thể một chút. Đây tựa hồ là lần đầu tiên cô dùng ngữ
khí cường ngạnh và trực tiếp như thế để nói chuyện với ba mình.
***
Lan Hinh bề bộn nhiều việc.