“Bởi vì là đồng hương nên đặc biệt chiếu cố, tiền công ít cũng được à?”
Ninh Vũ tỏ vẻ không hiểu. Xã hội hiện tại không phải chỗ nào tiền lương
cao thì nhiều người đến sao?
“Anh ta hoài niệm việc đi học….” Khi Ninh Vũ nhìn thấy người đầu bếp
kia, từ ánh mắt hắn nhìn ra được khát vọng đối với việc đi học.
Ninh Vũ gật gật đầu, xem như hiểu được lý do của đầu bếp này. Lan
Hinh và mình đều xem như người có học, cho nên đầu bếp đó lựa chọn hai
cô chủ này, lựa chọn quán cơm nhỏ này.
Hai người đang tán gẫu thì cô bé phục vụ vén mành lên, thò đầu vào nói:
“Chị Lan Hinh, có người tìm.”
Cô bé kia dáng người không cao, không ngăn được người sau lưng, là
Dương Mục tới.
“Vừa vặn đúng lúc có đầu bếp mới, đồ ăn mới dọn lên, chị cũng đến đây
nếm thử xem.” Ninh Vũ mời Dương Mục ngồi, để cô bé phục vụ lấy thêm
bát đũa, Lan Hinh không có hảo cảm gì với Dương Mục, chỉ chăm chú ăn
cơm, cũng không nói gì.
“Cô chủ Lan không chào đón tôi nhỉ.” Dương Mục ngoài miệng nói vậy,
lại vẫn ngồi xuống.
“Đây là tiệm cơm, ai tới tôi cũng đều hoan nghênh cả.” Lan Hinh nói
không đầu không đuôi, sau đó đưa thực đơn cho Dương Mục: “Thích gì thì
gọi đi.”
Dương Mục bỏ thực đơn qua một bên: “Tôi tới là muốn hỏi cách liên lạc
với Tiếu Kiền.”
Ninh Vũ thuận miệng liền đọc số điện thoại của Tiếu Kiền, sau đó lại bổ
sung: “Giáo sư cùng khoa nói cho em biết, hôm qua ba cô ấy lại gọi đến