thường tụi em cũng không ăn ở tiệm mà ăn ở nhà, thi thoảng sẽ cho phép
chị tới ăn ké.”
Dương Mục cười nói cám ơn, Lan Hinh lại trách nhiều chuyện!
“Bất quá chị phải học nấu cơm đi, nếu không để Hinh nhà em vừa bận
rộn ở tiệm lại bận rộn ở nhà, em cũng không nỡ.” Ninh Vũ nói xong liền
huých cánh tay Lan Hinh.
Lan Hinh nheo mắt liếc nàng một cái, thở dài, bỏ đũa xuống, sau đó tựa
lưng vào ghế ngồi nhìn Dương Mục: “Có lẽ chị phải nói gì đó chứ nhỉ.”
“Nói gì cơ?” Dương Mục hỏi.
“Đương nhiên là về chị và cô Tiếu. Tụi em là bạn bè của cô Tiếu, ít nhất
cũng muốn biết chuyện trước kia và hiện tại, lý do là gì?” Ninh Vũ vừa ăn,
vừa bổ sung lời Lan Hinh nói.
Dương Mục cúi đầu, cười cười: “Tôi đã nghĩ lâu rồi, kết luận là mình
phải ở lại, bởi vì tôi yêu cô ấy, hơn nữa em nói cô ấy cũng yêu tôi, không
phải sao?”
“Vậy lúc trước vì lý do gì chị phải bỏ đi?” Ninh Vũ hỏi lại, vấn đề này
nàng đã hỏi ba lần.
“Tôi có thể hút thuốc không?” Bàn tay Dương Mục hơi giật giật, tựa hồ
nhớ tới không ít chuyện tình, nhưng có chút hỗn loạn. Chuyện quá khứ kỳ
thật không muốn nói ra.
“Ừ.” Lan Hinh đồng ý.
Dương Mục liền rút ra bao thuốc lá trong túi, lấy một điếu ra châm. Cô
hút một hơi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tựa hồ xuyên quá vách tường, kéo