trường xin giúp cô ấy nghỉ thêm nửa tháng.”
“Ồ?” Dương Mục ngẩn người, bấm số gọi Tiếu Kiền.
“Còn một chuyện chính là di động của cô ấy vẫn tắt máy.” Ninh Vũ bổ
sung một câu: “Bất quá em với Lan Hinh cũng không biết địa chỉ nhà.”
Cất di động đi, cô bé phục vụ vừa vặn mang bát đũa tới. Dương Mục
cũng không khách khí, cầm đũa lên ăn: “Hương vị không tệ, trách không
được buôn bán tốt vậy.”
“À, là đầu bếp mới, vừa tới. Ai cũng là lần đầu tiên ăn món anh ta nấu.”
Lan Hinh nói vu vơ, Ninh Vũ liền cùng Dương Mục câu được câu chăng trò
chuyện.
“Tôi đã tìm việc, ngày mai đi làm.” Dương Mục bất ngờ nói.
“Vậy chị phải đi à?” Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn nàng.
“Tôi muốn tìm một căn phòng để ở, ngay ở gần trường học, chỗ tôi làm
việc cũng cách không xa đây. Bất quá tôi không quá quen thuộc chỗ này,
không biết hai người có thể cho tôi vài ý kiến tham khảo không.” Khẩu khí
Dương Mục nói chuyện hôm nay rất thoải mái.
“Chị muốn ở lại đây?” Lan Hinh rốt cục mở miệng.
“Tốt nhất ở gần tiệm cơm của em một chút. Như vậy sẽ không phải lo
đến việc ăn uống. Tôi…không biết nấu ăn.” Dương Mục nói.
“Sẽ không giảm giá cho chị đâu.” Lời này của Lan Hinh có chút con nít.
Bất quá Ninh Vũ nghe được tâm tình của cô tựa hồ tốt hơn không ít, liền
nhịn không được nở nụ cười, nhìn nhìn Lan Hinh rồi lại quay đầu nhìn
Dương Mục: “Nếu chị chuẩn bị trường kỳ ở lại thành phố này….Bình