“Em đang muốn nói đến vấn đề này đây, chị không phải nên cân nhắc
đến chuyện mua nhà đi à? Em thì thôi, phải lập gia đình, tạm thời không
chuẩn bị để cho người khác chiếm tiện nghi. Nhưng mà chị, nếu chị và tiểu
Vũ ở chung với nhau, nàng vẫn còn đi học, có lẽ chị hẳn nên nghĩ tới việc
có một mái nhà yên ổn.” Lan Gia nói xong lại bổ sung một câu: “Tiểu Vũ
sắp lên năm thứ ba, có phải sẽ nghĩ tới chuyện học nghiên cứu sinh không?”
“Vấn đề này để tự em ấy quyết định đi. Chuyện mua nhà, em xem trước
đi, nếu thấy thích hợp mà thiếu tiền thì chị cho em mượn. Nhà người khác
đều là nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, nhà chúng ta tuy nghèo một
chút, nhưng không thể để đến khi em lập gia đình lại thấp hơn người ta một
cái đầu, về sau lại bị người ta nói này nói nọ, bị bắt nạt.” Lời này Lan Hinh
nói thật giống người đứng đầu trong nhà: “Phải rồi, mấy hôm trước anh
chàng mà em kể cho chị thế nào? Nếu thấy tính cách được thì cứ quen đi.”
“Ngày ngày anh ta đi theo em thật ra cũng chịu khó. Có điều còn chưa
được đâu, phải để khảo sát thêm một thời gian nữa. À phải, nói cho chị một
tin tức nha, hình như tiểu Duệ có bạn gái rồi.” Giọng nói của Lan Gia thập
phần tò mò nhiều chuyện.
“Chúng ta phải trông chừng thằng bé cẩn thận mới được. Cũng không
thể thấy mấy đứa con gái là mê mẩn tâm thần!” Lan Hinh cười.
“Nghe nói là bạn học, gia đình bình thường, con cái nhà nông, tốt
nghiệp đại học rồi đi làm ngay.” Lan Gia tiếp tục báo cáo.
“Con cái nông thôn thì tốt, sẽ không ghét bỏ tiểu Duệ là con nhà nghèo.”
Lan Hinh nói: “Tìm thời gian nào đó chị em mình đều dẫn theo bạn trai bạn
gái gặp nhau. Phải rồi, chuyện của chị em đã nói với tiểu Duệ chưa.”
“Nói rồi, em cẩn thận tiết lộ từng chút cho thằng bé biết. Kết quả tư
tưởng người này rất tiến bộ, em còn chưa nói xong mà nó đã nói: ‘Ý chị là
chị hai thích con gái phải không? Thế thì có sao đâu chứ, thích thì tới thôi,