trung học một năm, cho nên rất hâm mộ người có văn hoá, mấy công việc
trước kia đều ở gần những người học vấn không cao, hiện tại cô chủ là
người tốt, bằng cấp cao, bạn bè đều là tài nữ, cho nên anh chàng này làm
việc cũng thực hăng say.
Lan Hinh cổ vũ anh ta đi học, thi vào trường cao đằng, chọn một ngành
mình thích, coi như làm tròn giấc mộng, còn giúp anh ta mua một số tài liệu
tham khảo. Anh ta thực cảm kích, cái gì không biết cũng hỏi Lan Hinh hoặc
Ninh Vũ.
Về việc này, Ninh Vũ còn cười cô, nói hiện tại sinh viên quơ tay một cái
là một đống, thật sự không cần phải bắt buộc học đại học. Lan Hinh là đầu
tư vì cảm tình, khiến người ta chịu tiền lương thấp, còn coi nơi này như sự
nghiệp của mình. Lan Hinh nói, em không hiểu, con người đôi khi cần lý
tưởng, không có lý tưởng, tiền có nhiều đi nữa cũng vô dụng. Bất quá Lan
Hinh nói, bắt đầu từ học kỳ sau, chúng ta tăng lương cho đầu bếp đi!
Đồ ăn rất nhanh được mang lên. Anh chàng đầu bếp tự bưng đồ ăn, hơn
nữa dặn dò có ý kiến gì cứ việc nêu ra.
“Ngon lắm, tài nấu nướng của anh có thể sánh với mấy đầu bếp ở nhà
hàng cao cấp đó.” Dương Mục tỏ vẻ khẳng định nói với anh ta.
Anh chàng đầu bếp có chút ngại ngùng lui ra ngoài. Lan Hinh và Tiếu
Kiền, Dương Mục vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
“Tiểu Vũ sắp lên năm thứ ba.” Lan Hinh quyết định cùng Tiếu Kiền nói
về chuyện của Ninh Vũ.
Tiếu Kiền gật đầu: “Em ấy rất xuất sắc, tôi đã từng nói chuyện với mấy
giáo sư trong ban, nếu em ấy bằng lòng ở lại trường mình, bọn họ đều
nguyện ý đề cử em ấy miễn phí. Bất quá vẫn còn phải xem ý tứ hai người
thế nào đã.”