muốn có thể nếm trải thử con đường chị đã đi.”
Lan Hinh cười yếu ớt: “Tôi chỉ sợ em chịu khổ không nổi.”
Ngồi xe lửa hơn ba mươi mấy tiếng, vé giường nằm đã bán hết. Lan Gia
đã xin nghỉ, thời gian đã hẹn không thể trì hoãn, cuối cùng Lan Hinh cùng
Ninh Vũ kéo va li đựng quần áo và đồ tắm rửa, cầm hay tấm vé ngồi lên xe.
Bởi vì là thời kỳ cao điểm sinh viên được nghỉ, trên xe rất đông, giữa
mùa hè, người chen lấn đông đúc, trong không khí pha trộn mùi mồ hôi và
mùi mỳ ăn liền, Ninh Vũ ngồi xe lửa dài nhất cũng chỉ hơn bốn tiếng, hơn
nữa không đông người như vậy, không khí cũng tốt hơn. Quãng đường hơn
ba mươi tiếng xe lửa này thực tra tấn. Xe mới qua một trạm, Ninh Vũ liền
mặt mày trắng bệch, ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng vọt tới toilet ói như điên.
Vào toilet tuy là chuyện bắt buộc, nhưng đõ cũng là chuyện phiền toái.
Không nói tới chuyện phải chen lấn xuyên qua một toa tàu, mà không đợi
năm mười phút thì đừng nghĩ tới chuyện được vào. Về phần ăn gì, Ninh Vũ
không có chút khẩu vị nào. Đếm từng giây thời gian trôi qua, ngay cả Ninh
Vũ cũng bắt đầu hối hận với hành động kiên trì ngồi xe lửa này của mình.
“Chúng ta nên mua vé máy bay, bằng không thì đi trễ lại hai ngày, ít
nhất hẳn mua được giường nằm.” Lan Hinh đã quen xóc nảy, thấy Ninh Vũ
say xe quá, thật sự đau lòng.
“Lần sau tuyệt đối không cho chị mua vé ngồi hoặc vé đứng khi về nhà!
Quả thực muốn chết mà.” Ninh Vũ nói chuyện cũng có chút vô lực.
“Tôi quen rồi, hơn nữa em nhìn xem nhiều người như vậy không phải
cũng ổn đó sao.” Lan Hinh ôm Ninh Vũ, để nàng tựa vào vai mình, vừa
giúp nàng vuốt lưng, vừa rót chén nước giúp nàng uống.
Ninh Vũ thở dài một tiếng, tựa vào vai Lan Hinh, nhắm mắt lại, nhẹ
giọng nói: “Khổ sở thế này, chị không mệt à? Chị phải biết rằng, chị bây