mươi mấy giờ, cũng không biết nôn bao nhiêu lần mới đến nơi. Chờ đến khi
mình xuống xe, chiếc túi vải thô bị quẳng xuống sân ga, mình cũng ngồi
hơn nửa ngày mới hồi phục.
“Lần đầu tiên chị ngồi xe lửa là khi nào?” Gió thổi qua trên sân ga, Ninh
Vũ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút.
“Khi lên đại học.” Lan Hinh lấy hai cái chén, rót nước cho Ninh Vũ.
Ninh Vũ uống hai ngụm, vịn cánh tay Lan Hinh đứng lên: “Chúng ta đi
thôi, không phải chị nói còn phải đi xe buýt sao?”
Lan Hinh xách túi, một tay nắm tay Ninh Vũ: “ăn cơm trước rồi mới đón
xe, chắc vừa vặn tới kịp.”
Ninh vũ muốn nói mình không muốn ăn gì cả, nhưng nghĩ lại cả một
quãng thời gian dài trên xe Lan Hinh cũng chưa ăn gì, liền đồng ý.
Miêu Chấp vừa gọi điện tới, hắn hỏi khi nào Lan Hinh trở về, nghe nói ở
trường đã nghỉ.
Lan Hinh cười: “Tin tức của cậu cũng thật lanh lẹ.”
Miêu Chấp nói: “Khi nào cậu về nhớ phải gọi cho tôi, tôi mời khách.”
“Không phải buổi họp mặt bạn bè cũ đấy chứ?” Lan Hinh cười hỏi.
Tiếng radio ở sân ga vừa vặn vang lên, đoàn tàu vừa dừng lại chuẩn bị xuất
phát.
Miêu Chấp ở đầu bên kia điện thoại lắng tai nghe một chút, sau đó có
chút nghi hoặc: “Cậu…đang ở nhà ga?”
“Ừ.” Lan Hinh nói: “Được rồi, đợi khi nào tôi có thời gian nhất định sẽ
để cậu mời khách, bất quá bây giờ tôi bề bộn nhiều việc lắm, gặp lại sau.”