Lan Duệ nói: “Sao lại cảm thấy mất mặt chứ? Mặt mũi là để cho người
khác nhìn, cuộc sống là của mình mà.”
“Mày cút xa ra, không nói được câu nào hay ho!” Lan Quốc Hải quát
con trai, nếu không phải nó dẫn bạn gái về thì không chừng Lan Quốc Hải
đã đánh thằng bé một trận rồi.
Bầu không khí không tốt lắm. Lan Quốc Hải ngồi hút thuốc, Lan Hinh
tựa vào chiếc ghế cũ cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Lan Duệ bị ba mình quát một câu sau cũng im lặng, đứng dậy đi đến
trước mặt Lan Hinh, ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa Phúc Tử, vừa sờ vừa
nói: “Phúc Tử đúng là con chó thông minh, nhanh như vậy đã dính lấy tiểu
Vũ, cũng không đi chơi với tao.”
Ninh Vũ ngồi bên cạnh Lan Hinh, Phúc Tử ngồi ngay trước mặt Lan
Hinh và Ninh Vũ.
Thế này tựa hồ Lan Quốc Hải mới ý thức được hôm nay không chỉ có
người nhà, mà còn có khách nữa.
Đối với tiểu Húc, Lan Quốc Hải không quá để bụng, tuy nói ba chồng
nhìn con dâu càng nhìn càng thấy thích, nhưng trong mắt Lan Quốc Hải mà
nói, con trai mình là nghiên cứu sinh, đối phương mới chỉ là sinh viên chưa
tốt nghiệp, nhà mình tuy nghèo, ở trong núi, nhưng nhà tiểu Húc cũng ở
quê, có lẽ điều kiện khá hơn nhà mình, nhưng nhà họ Lan còn có hai đứa
con gái rất có tiền đồ, xét về mặt môn đăng hộ đối thì tiểu Húc không xứng
với con mình, cho nên hẳn là tiểu Húc bám lấy Lan Duệ, không cần phải
khiến ba của một đứa nghiên cứu sinh như mình phải để ý quan tâm nàng.
Nhưng Ninh Vũ thì khác.
Ninh Vũ là khách, thật sự là khách. Ở trước mặt khách khứa, Lan Quốc
Hải cảm thấy nhất thiết không thể mất thể hiện. Huống chi người khách này