Qua hai năm sau ông không tin nữa, bởi vì dù ông thành kính cầu
nguyện, nhưng heo vẫn mắc ôn dịnh, thu hoạch vẫn phải nhìn trời, thân thể
vẫn bắt đầu suy sụp……
Sau đó ông trực tiếp chẳng tin gì nữa. Người giáo hội đến truyền giáo
cho ông, ông không tin, ông nói dù người ta nói gì cũng không tin. Người
Giáo hội nói, sao có thể cái gì cũng không tin được?
Lan Quốc Hải lại trả lời ngoài dự đoán của mọi người: “Tôi tin, tin khoa
học.”
Lời này trong lúc nhất thời trở thành lời nói có khí thế nhất ở chốn làng
quê này. Tuy rằng sự hiểu biết của ông với khoa học cũng chỉ hạn hẹp ở hai
chữ này mà thôi, nhưng ông tin khoa học, tin người đọc sách, nhưng không
tin quỷ không tin thần. Thứ tín ngưỡng này trong quá trình ba đứa con đi
học được nuôi dưỡng ngày càng trở nên kiên định, nhưng việc đó ở nông
thôn cũng rất ít gặp.
Người trên núi đều tin quỷ thần, việc gì không thể giải thích đều nói là
do quỷ thần, chuyện không thể làm được đều nói là ý trời, việc gì làm trót
lọt lại nói là có thần linh phù hộ, bị bệnh thì là báo ứng do làm chuyện
xấu……
Nhưng Lan Quốc Hải lại tin tưởng một câu nói tuyệt đối không liên
quan với khoa học: Phần mộ tổ tiên nhà họ Lan được mai táng tốt lắm, cho
nên ba đứa con đều có tiền đồ.
Bởi vì lời ấy khiến ông hãnh diện, có cảm giác ưu việt hơn người khác
một bậc. Cho nên ông nói để bọn trẻ đi miếu Quan Âm, kỳ thật cũng chỉ là
muốn hoá giải bầu không khí vừa rồi. Ông không có nhiều thứ để nói, cũng
chỉ có thể nói một câu như vậy.
Lan Duệ ha ha cười nghiêng đầu nhìn Lan Quốc Hải: “Ba không đi à?”