Đây chỉ là lời nói đùa thôi, hắn biết Lan Quốc Hải chưa bao giờ đi lễ
Phật.
Lan Quốc Hải khoát tay: “Mấy đứa đi đi.”
“Chị nghe chuyện ma bao giờ chưa?” Lan Duệ đứng dậy, trở lại bên
cạnh tiểu Húc, kéo ghế đến trước mặt Lan Hinh, nói với Ninh Vũ.
Ninh Vũ gật đầu, tuy mẹ mất sớm, ba không kể truyện ma, nhưng ở
trong trường nghe bạn học nói không ít lần.
Lan Duệ lại kéo tiểu Húc qua, mấy người trẻ tuổi quây thành một vòng,
Lan Duệ lại bắt đầu kể chuyện ma.
Ở quê nhiều nhất là truyện ma quỷ. Ví dụ như mấy năm trước con nhà
Hoàng nhị gia ở cuối thôn mắc bệnh lạ, cứ đến tối liền khóc, người lớn hỏi
thì nói nói có người muốn đánh chết nó. Ai nấy thấy không ổn, liền mời
một thầy pháp đến xem, nói trong nhà có quỷ. Sau đó Hoàng nhị gia sửa
nhà, lúc phá tường đất ra thì phát hiện một cái đầu lâu trong đó, lại gọi
người đến làm lễ cúng bái, khi sửa phòng thì đổi hướng, bệnh của đứa bé đó
liền khỏi như kỳ tích.
Hay lại nói nhà Ngô Đại Bảo phát hiện rắn, sau khi đánh chết thì nhà
hắn lại xảy ra việc quái lạ.
Những việc đó Lan Hinh đều đã nghe kể, nhưng tiểu Húc và Ninh Vũ
nghe lại kinh hồn táng đảm. Tiểu Húc túm tay áo Lan Duệ, Ninh Vũ ôm
cánh tay Lan Hinh. Lan Duệ kể sinh động như thật, Lan Hinh liền cười:
“Đừng doạ các nàng nữa.”
Lan Quốc Hải cũng cười hắn: “Chỉ biết kể mấy thứ tà môn ngoại đạo gì
đó.”