Đợi một lát bà Lan rất nhanh dọn dẹp xong đi ra khỏi bếp. Chuyện ma
cũng liền kết thúc.
Má Vương tựa hồ đã ở đứng trên lầu nhà mình quan sát hồi lâu, thấy bà
Lan đi ra liền rất nhanh chạy tới.
Dân quê có một thói quen, thích tới thăm nhà, nhưng ngoại trừ lúc nhà
người ta ăn cơm. Cho nên trời tối, khi Lan Hinh về tiếng chó sủa vang cả
núi sớm đã khiến mọi người biết có khách đến nhà họ Lan. Nhưng là thời
gian ăn cơm, cho nên mọi người vẫn chủ động tránh.
Nhà má Vương chỉ cách nhà họ Lan một lô đất. Hai đứa con nhà bà làm
nghề khơi thông cống thoát nước ở thành phố, tuy bẩn với mệt nhưng cũng
kiếm được tiền, cho nên năm trước đập căn nhà cũ của hai vợ chồng bà, sửa
lại thành một căn nhà nhỏ hai tầng, nói là hai anh ẹm mỗi người một tầng,
lại xây hai căn phòng bên cạnh nhà, đó là truyền thống của người miền núi,
một gian là nhà bếp, một cái khác là chuồng heo, phía trên chuồng heo dùng
gỗ làm thành gác mái, chỉ cao nửa người, có thể để chứa củi.
Chuồng heo và phòng bếp cũng chỉ là gian nhà trệt một tầng, cho nên
má Vương đứng trên lầu có thể trực tiếp đứng trên nóc nhà trệt nhìn thấy
con đê trước cổng nhà họ Lan.
Bà Lan nhiệt tình tiếp đón má Vương, lại bưng ghế ra. Mọi người chào
hỏi, má Vương và bà Lan ngồi cùng nhau, lần lượt thấp giọng nói chuyện
phiếm.
Đêm ở quê trừ tiếng ếch kêu cũng chẳng có mấy thanh âm, cho nên dù
thấp giọng nói cũng chưa chắc không bị ai nghe thấy.
Lan Hinh tựa vào ghế cười khổ. Má Vương lại cùng mẹ nhắc tới người
họ hàng làm quân nhân kia.