“Chúng ta đi tắm đi.” Lan Hinh cảm thấy có chút mất hứng, đưa tay vỗ
vỗ Ninh Vũ, đi một đường xóc nảy lâu như vậy, trên người bẩn thỉu, nếu
không phải vì nhập gia tuỳ tục thì chỉ sợ vừa đến nhà Ninh Vũ cái gì cũng
không làm, trước hết đi tắm đã.
Ninh Vũ gật đầu thật mạnh, tắm rửa là bắt buộc, nếu không nàng sẽ
không chịu nổi.
Bà Lan nghe nói thế lập tức đứng lên: “Để mẹ đi nấu nước cho hai đứa.”
Lan Hinh cười đứng lên ấn mẹ mình trở lại ghế: “Mẹ và má Vương nói
chuyện đi, để con, mẹ bận rộn cả tối rồi.”
“Có biết để khăn tắm ở đâu không?” Bà Lan tiếp tục quan tâm hỏi.
“Con biết mà, mẹ đừng quản. Con sẽ lo cho em ấy.” Lan Hinh nói.
Nhà họ Lan hơi khác nhà người khác, nhà người khác bình thường bếp
sẽ ở phía trước, mà nhà họ Lan thì lại ở phía sau, cũng là chuồng heo nối
với bếp, bên cạnh là một cái sân có tường vây. Trước kia cái sân thành
không có tường bao, hai năm qua trong nhà đã khá lên nhiều, hai ông bà
liền mướn thợ ngói, mua gạch, xây một cái tường bao quanh sân. Bùn đất
cũng đã trở thành bê tông, cho nên cửa sau vừa đóng, khoảng sân liền rất im
ắng.
Lan Hinh múc nước dưới giếng lên, lại vào bếp nhóm lửa. Ninh Vũ thấy
động tác của cô thuần thục, cũng định lên hỗ trợ. Nhưng vừa nhét củi vào lò
thì bịt kín đường, lửa liền tắt, khói mù mịt, khiến Ninh Vũ bị sặc ho không
thở nổi, đến khi mắt đầy lệ mới hoãn xuống.
Lan Hinh không nhanh không chậm dùng kẹp gắp than ném vào lò, lại
quạt quạt, lửa bùng lên, cô cúi người chỉ Ninh Vũ, nhưng Ninh Vũ lại
nương theo ánh lửa nhìn cô chằm chằm.