“Nhìn cái gì?” Lan Hinh mỉm cười, ánh lửa chiếu sáng mặt cô, Ninh Vũ
cảm thấy rất đẹp.
“Chị đẹp quá.” Ninh Vũ tán thưởng phát ra từ nội tâm.
Tựa hồ về đến nhà, hoàn cảnh mà mình chưa hề kể, rồi trách nhiệm,
nghĩa vụ, những ánh mắt quanh mình tựa hồ lại đột nhiên quét qua, cuộc
sống lại trở về cái vòng luẩn quẩn khó thoát nổi. Nghe Ninh Vũ nói thế, Lan
Hinh giật mình một chút sau đó cười: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Ninh Vũ hơi ngửa đầu hôn lên má Lan Hinh, nói nghiêm túc: “Em nói
thật đó.”
Lan Hinh cười không trả lời, kéo một cái ghế gỗ nhỏ ngồi xuống, chậm
rãi thêm lửa cho bếp.
Ninh Vũ nói: “Trong lòng em, trên núi vốn là một nơi rất đơn thuần, suy
nghĩ của mỗi người đều rất đơn giản, không phức tạp như trong thành phố,
nhưng em nhận ra, tựa hồ không phải vậy.”
Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ, ánh mắt Ninh Vũ có chút phức
tạp, tựa hồ trộn lẫn đau lòng cùng lo lắng, ánh mắt ấy khiến lòng Lan Hinh
có chút run rẩy.
Mà Ninh Vũ lại đưa tay ôm lấy khuôn mặt Lan Hinh: “Em yêu chị, sẽ
cùng chị sống một cuộc sống hạnh phúc.”
Ánh lửa lấp lánh, Ninh Vũ nhìn thấy đôi mắt Lan Hinh trong thoáng
chốc đã ươn ướt.