“Sợ ma…..” Thanh âm của Ninh Vũ càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Bất quá Lan Hinh vẫn nghe thấy, cho nên phì cười một tiếng: “Làm gì
có ma chứ, em bắt một con cho tôi xem đi.”
“Nhưng em sợ thật mà, đây là ở sau núi, Lan Duệ nói còn có bãi tha
ma…âm u lắm…..” Mấy câu chuyện ma Lan Duệ vừa kể giờ phút này hiện
lên trong đầu, hơn nữa nàng có sức tưởng tượng phong phú, tự động hiện
lên hình ảnh mấy con ma quỷ xem trong ti vi, lúc này Ninh Vũ càng nói
càng sợ, ngọn núi đen sì đằng sau tựa hồ như thể thật sự có vô số quỷ hồn
ẩn núp ở đó, tuỳ lúc có thể nhào ra.
Lan Hinh cười, đưa tay cởi áo phông của Ninh Vũ ra, ôn hoà nói: “Để
tôi ở lại trông chừng cho em.”
“Tắt đèn đi.” Ninh Vũ bị Lan Hinh cười có chút ngượng ngùng, bĩu môi,
đến nói chuyện cũng không rõ ràng.
“Là sợ người khác thấy, hay sợ tôi nhìn thấy?” Lan Hinh trêu chọc, sau
đó đi đến vách tường tắt đèn.
Ngọn đèn trên bức tường phía nhà sau chỉ chiếu sáng được chừng hai
mươi lăm ô gạch, không sáng, nhưng lúc này vừa tắt, khoảng sân sau lập
tức bị đêm tối xâm chiếm, chỉ còn sót lại chút ánh sáng trên bầu trời. Mắt
còn chưa kịp thích ứng bởi bóng tối, hơn nữa bỏ kính ra mắt Ninh Vũ
không tốt lắm, đèn vừa tắt, ngay cả Lan Hinh nàng cũng không nhìn thấy,
cơn sợ hãi vừa mới hạ xuống trong lòng lại đột nhiên trào dâng: “Hinh? Chị
ở đâu?”
Thanh âm của Ninh Vũ rất nhỏ, đáng thương vô cùng. Lan Hinh không
dám doạ nàng, vừa đi đến bên cạnh nàng vừa trả lời: “Đừng sợ, tôi ở đây. Ở
bên em lâu như vậy, đây vẫn là lần đâu tiên tôi biết em nhát gan đến thế.”
“Ah…..” Ninh Vũ ngốc ngốc trả lời, cởi quần áo ra.