hồ vượt quá sự tưởng tượng của mình. Mà khoảnh khắc này, Ninh Vũ lại
đột nhiên tràn ngập mong mỏi đối với cuộc sống ở nơi đây….
Thì ra, những ảo tưởng trong lòng mình đối với ngọn núi này vốn đến từ
hơi thở của Lan Hinh. An tĩnh, dịu dàng, thản nhiên, mà lại lắng đọng sâu
thẳm……Đây không phải là sự miêu tả đối với những người miền núi, mà
là sự đặc tả về Lan Hinh.
Đầu đã gọi xong, Lan Hinh ôn nhu xối nước giúp nàng, Lan Hinh còn
chưa kịp tẩy hết xà phòng trên tóc nàng, Ninh Vũ liền cứ như vậy toàn thân
ướt đẫm giang tay ôm Lan Hinh vào lòng.
Nước trên tóc rơi trên bả vai Lan Hinh, rất nhanh liền ướt một mảng,
chiếc áo thun mỏng manh đã bị nước trên người Ninh Vũ làm ướt, lành
lạnh. Lan Hinh một tay cầm gàu múc nước, một tay vuốt ve lưng Ninh Vũ:
“Làm sao thế?”
“Nếu chúng ta có thể ở ngọn núi này có một ngôi nhà, giống thế này, lộ
thiên, có thể nhìn thấy sao, có thể cảm nhận được gió núi, chỉ có chị và em,
như thế thì thật tốt.” Ninh Vũ hôn lên cổ Lan Hinh: “Em đột nhiên phát
hiện, em rất muốn chị. Tim em đập nhanh đến nỗi như sắp vọt ra khỏi cổ
họng ý.” Nàng dán sát bên tai Lan Hinh thì thầm, thanh âm khàn khàn như
bị đè nén, lại như muốn nuốt sạch người ta.
Lan Hinh bị Ninh Vũ doạ hoảng sợ: “Sao lại đột nhiên nổi điên thế?”
“Thật sự hơi điên mà.” Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, cười nói: “Điên rồi,
cũng chỉ có chị mới có thể khiến em phát điên……”
Lan Hinh giúp nàng gội sạch xà phòng, Ninh Vũ đón lấy chiếc gàu trong
tay cô: “Để tự em làm đi, chị ở cạnh em là được.”
Lùi lại một bên, Lan Hinh lẳng lặng nhìn Ninh vũ trong bóng đêm, trái
tim của cô kỳ thật cùng đập “thình thịch” theo nàng.