Lan Hinh đứng bên cạnh giúp nàng treo quần áo vừa thay treo lên dây
phơi phần áo, lại dùng gàu múc nước giúp nàng gội đầu.
Đã ở bên nhau hơn một năm, lúc ở thành phố đôi khi hai người cũng
cùng nhau tắm rửa, giúp nhau chà lưng, đôi khi còn nghịch ngợm đùa giỡn
trong phòng tắm một trận. Trong ký ức đều là sự sung sướng cùng thoải
mái. Duy chỉ mỗi lúc này đây, Ninh Vũ lại có một thứ cảm giác khắc sâu
khác lạ.
Một cảm giác khắc sâu trong lòng không biết phải miêu tả thế nào. Có lẽ
vì ở một đêm chỉ le lói chút ánh sáng trên bầu trời, không có ánh đèn
đường, không có dòng xe cộ, chỉ có con đường núi uốn lượn gập ghềnh đi
tới thế giới bên ngoài ngọn núi, ở một khoảng sân lộ thiên trong một ngôi
nhà mà Ninh Vũ vốn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Đêm tối bao trùm hết
thảy, thâm trầm mà bí ẩn xoay xung quanh mình, mỗi khi gió núi lướt qua,
làn da ướt nước như được tinh linh của ngọn núi vuốt ve, mà cõi lòng vừa
tràn ngập mới lạ đan xen với sợ hãi, da thịt trần trụi tự do cùng nguy cơ bản
năng khiêu khích lẫn nhau, còn có sự im lặng của thế giới xung quanh giao
hoà cùng sự sôi trào trong nội tâm chung một chỗ, tạo thành một niềm xao
động khó có thể nói thành lời.
Chị ấy ở ngay bên cạnh, không nhanh không chậm múc nước, dịu dàng
đổ lên người mình, bóng đêm khiến mình không thấy rõ được ánh mắt chị,
nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được phần tâm ý mềm mại ấm áp ấy. Trái
tim của Ninh Vũ “thình thịch” đập vội, cảm xúc phập phồng suốt mấy ngày
nay ở khoảnh khắc này đã biến thành một sự rung động khó có thể kiềm chế
nổi.
Trước khi lên núi, kỳ thực Ninh Vũ vừa có chút sợ hãi lại có phần khát
khao, bởi vì sẽ phải gặp người nhà của cô. Sau lại cảm thấy có chút mỏi mệt
muốn rời đi, bởi vì những thứ vốn nghĩ rất chất phác cùng đơn giản chẳng
qua cũng chỉ là phán đoán của mình, những khúc mắc ở ngọn núi này tựa