Cách cánh cửa, tiếng của bà Lan lại vang lên: “Hai đứa vẫn ổn chứ?”
Thời gian nhóm lửa đun nước quá lâu, bà Lan có vẻ quan tâm, trò
chuyện cùng má Vương một lúc vẫn quyết định chạy vào xem, bất quá cửa
sau đóng, chỉ có thể đứng ngoài gọi.
“Đang tắm ạ, con ở đây trông chừng tiểu Vũ, em ấy không quen cho
lắm, sẽ ổn ngay thôi.” Lan Hinh nói vọng ra, nhớ tới lời Ninh Vũ mới nói,
có cảm giác yêu đương vụng trộm suýt nữa bị bắt, vì thế tim đập càng vội.
Ninh Vũ nghe thấy bà Lan hỏi cũng giật nảy mình, chiếc gàu trong tay
suýt chút nữa bị ném xuống đất.
Bà Lan dặn dò: “Nhớ để nước nóng một chút, đừng để bị cảm.” Sau đó
liền đi ra ngoài.
Hết thảy an tĩnh lại, Lan Hinh tựa vào tường cười: “Em làm chị sợ đó.”
“Là bị mẹ vợ doạ sợ thì có!” Ninh Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, có điều
cũng không dám dùng dằng nữa, vội vàng tắm rửa, mặc quần áo, lại bật đèn
lên, đun một bồn nước nóng cho Lan Hinh tắm rửa.
Dựa theo lời Lan Hinh dặn dò, Ninh Vũ ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, nếu
không người khác sẽ thấy rất kỳ quái.
Một bên lau tóc, một bên đến nhà trước, lúc này trên ghế dài giữa nhà
ngồi đầy người, trừ người nhà họ Lan cùng má Vương, Liêu tam gia cũng
tới, đương nhiên còn có mấy người hàng xóm.
Ngọn đèn bên ngoài cửa lớn nhà họ Lan cũng được thắp lên, chiếu sáng
tầm bốn mươi viên gạch, sáng hơn phía sân sau không ít. Đây là do Lan
Quốc Hải mới thay năm trước, bởi vì trong nhà đông người hơn, mà những
lần hàng xóm ghé chơi cũng nhiều, trước nhà phải sáng sủa một chút mới
được.