“Nhà mọi người có khách à……” Một bác gái nhìn thấy Ninh Vũ liền
hỏi bà Lan.
“Đúng thế, bạn của Lan Hinh, lớn lên trong thành phố, chưa bao giờ
sống trên núi, lần này theo Lan Hinh về chơi.” Bà Lan giới thiệu với hàng
xóm.
“Con cái nhà ai xinh xắn quá.” Bác gái nhìn Ninh Vũ cảm khái.
“Dạ chào bác!” Ninh Vũ thực lễ phép chào hỏi bác gái kia, bất quá lời
chào kiểu này có phần không hợp thời. Ở trên núi rất ít nghe được hai tiếng
“nhĩ hảo*”. nhất là dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, còn nghiêm túc nói ra
lời.
(*lời chào phổ biến ở bển, bạn nào ko hiểu thì mình cũng ko biết giải
thích sao nữa :SS)
Bác gái kia ngẩn người: “Ồ, mấy đứa trẻ ở thành phố quả nhiên khác
biệt, ngoan quá, lại lễ phép, nhà con ở đâu? Có xa không? Đến vùng núi
này ở có quen không?”
Ninh Vũ thong thả trò chuyện cùng bác gái kia, mà người ta tựa hồ đặc
biệt thích thú, trò chuyện tán gẫu.
Lúc Lan Hinh đi ra Ninh Vũ thầm thở phào, được cứu rồi. Bác gái này
như thể tra hộ khẩu, hỏi từ tên tuổi, quê quán, trong nhà có mấy người,
đang làm gì, học ở đâu, học ngành gì đều hỏi qua một lượt, bây giờ đã bắt
đầu hỏi qua chuyện yêu đương.
Lan Hinh đã thay quần áo, mái tóc ẩm ướt, ở nhà không có máy sấy tóc,
chỉ có thể để khô tự nhiên. Ninh Vũ đưa khăn lau tóc của mình cho cô:
“Lau nhiều vào, nếu không ngủ mà chưa khô thì sẽ đau đầu lắm.”