Ninh Vũ nói chuyện với Lan Hinh, bác gái cũng rốt cục ngừng nói. Bất
quá Lan Hinh nhìn vị trí bác gái đó và Ninh Vũ ngồi là biết hai người đang
nói chuyện. Cô vừa lau tóc vừa nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ, Ninh Vũ vẻ mặt
bất đắc dĩ.
Lan Hinh quay đầu cười nói với bác gái kia: “Nhị Bảo hiện tại thế nào
rồi ạ?”
Cái máy hát của bác đó lại lập tức mở lên: “Ai dà, nói đến Nhị Bảo nhà
dì ấy à…Thằng bé hiện tại bận lắm, lâu thật lâu cũng không trở về một lần.”
“Vì sao thế?” Lan Hinh vừa lau tóc vừa hỏi.
“Nó xin làm lính tình nguyện, không giống những người tham gia quân
ngũ hai năm rồi về, nó ở bộ đội lâu hơn một chút. Lãnh đạo của nó thích nó
lắm, nói nó có tài, có năng lực, hướng dẫn tân binh cũng rất khá. Mấy bữa
trước nó vừa gọi về nói ở bộ đội đưa nó đi học tập. Dì thật không ngờ, nó
không ăn học nhiều lắm mà lại có tiền đồ như thế…..” Bác gái vui tươi hớn
hở nói.
“Là dì có phúc.” Lan Hinh thuận miệng khen tặng.
“Nhị Bảo nhà chúng ta mặc vào một thân quân trang, đẹp trai lắm, nó
nói chờ xuất ngũ sẽ ở lại thành phố không về đây nữa, mua nhà ở đó, quân
đội sẽ sắp xếp công tác, hơn nữa đám chiến hữu đã xuất ngũ cũng sẽ giúp
đỡ, dù đi làm hay buôn bán đều có đường cả.” Bác gái đắc ý nói xong, lại
vỗ mạnh đùi một cái: “Nhưng nó cả ngày đều ở quân ngũ, cũng không được
gặp đứa con gái nào, việc này thật đúng là khó xử chết người…..”
Bác gái này còn chưa nói xong, má Vương ở bên kia đã lớn tiếng chen
vào: “Nhị Bảo chỉ là lính tình nguyện mà thôi, còn sớm lắm, đứa con của
cậu tôi ấy à, tốt nghiệp trường quân đội, là quân nhân, quân hàm trên vai
đeo nhất tinh đó. Hai ngày nữa sẽ tới đây chơi.”