không đẻ trứng cũng chính là nói gà trống: “Hôm nay Gia Gia cũng về, còn
dẫn bạn về nữa, mọi người đều tụ họp, cho nên nấu thêm hai món.”
Người đứng bên bờ đê kia liền lập tức cười rộ lên: “Ai nha, Gia Gia sắp
về rồi, giờ kiếm được nhiều tiền, nên ăn ngon một chút. Hiện tại cũng
không thiếu tiền mà, nhà họ Lan mấy người giờ đã qua những ngày nghèo
khổ, nên hưởng phúc đi. Chắc dẫn theo bạn trai về nhỉ.”
Bà Lan có chút ngượng ngùng: “Cũng đã ngần ấy tuổi, nếu không dẫn
về chắc tóc tôi bạc trắng mất. Cô nhìn mình đó, nhỏ hơn tôi hai tuổi mà
cũng đã làm bà ngoại mấy năm rồi.”
“Sao lại nói vậy chứ, con cái nhà tôi không so được với nhà chị, học
không nổi nên lập gia đình sớm, đỡ lãng phí lương thực. Đâu như con nhà
chị, đứa nào cũng giỏi giang thành đạt cả. Trước kia tuy vất vả, nhưng giờ
cũng coi như kiếm lại được hết rồi!” Người phụ nữ bên kia bờ đê đi thẳng
tới: “Thôn chúng ta ai chẳng biết Gia Gia kiếm được hơn bảy ngàn một
tháng. Đi làm một năm bằng mình đi làm cả đời. Thật là, tôi đời này cũng
chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, chị thật có phúc.”
Bà Lan miệng không ngừng nói “đâu có đâu có”……trên mặt lại cười
nở hoa.
Người phụ nữ kia đem ánh mắt phóng lên người Lan Hinh, cười: “Em
gái tìm được đối tượng, em trai cũng dẫn bạn gái về, làm chị cũng phải cố
lên nha. Tập tục ở quê nên theo trình tự. Tuy không kiếm được nhiều tiền
như em gái, học không cao bằng em mình, việc làm cũng không danh giá
bằng, nhưng dù sao con cũng là đứa sinh viên đầu tiên của thôn mình, đại
học hàng hiệu cơ mà……”
Nụ cười trên mặt bà Lan trở nên có chút co quắp: “Aish, tâm tư của con
gái, mấy người cổ hủ như tôi cũng không hiểu. Là do trước kia nhà nghèo