tựa hồ là khuôn vàng thước ngọc để đo xem hai người có nên kết hôn
không. Tình cảm của mình và Đổng Bân đang êm đẹp, nếu đến lúc đó bát tự
không hợp, chẳng lẽ còn không phải là tự mình gây chuyện sao?
Lan Hinh cũng nói xen vào: “Con thấy việc này mẹ hơi nóng vội đó. Nói
gì thì nhà chúng ta cũng là người có học, mấy chuyện như bát tự ấy, thật
thật giả giả ai có thể nói được. Theo con thấy thì chỉ cần hai người thật lòng
với đối phương, thì chính là hợp tính tình hợp bát tự. Hơn nữa, hiện tại ba
cũng đâu tin tưởng những việc như thế.”
Lan Hinh đẩy việc qua cho ba mình, không ngờ Lan Quốc Hải bưng
chén rượu suy nghĩ, nói: “Ba thấy chuyện này cũng cần thiết. Truyền thống
mấy ngàn năm, cũng không thể nói chẳng hề để ý. Kết hôn là chuyện lớn,
cần thận trọng, nên làm thì cứ làm.”
Lan Gia lập tức cất cao thanh âm: “Ba…ai nói tụi con sẽ kết hôn?”
“Đó không phải là chuyện sớm muộn sao?” Lan Quốc Hải vẻ mặt
nghiêm túc.
Bà Lan cũng nói theo: “Hai đứa không kết hôn thì còn muốn làm gì?”
Ở trên núi, có đối tượng thì sẽ kết hôn, không kết hôn thì còn làm gì?
Nếu Lan Gia đã đem nhà trai người ta về nhà, cũng không phải do bà mối
giới thiệu, thì nghĩa là hai người đã có chút tình cảm. Nếu như vậy thế nào
có thể nói không cân nhắc tới chuyện kết hôn đây?
Lan Gia cảm thấy cái lồng sắt chụp trên người mình hơi lớn.
Lan Duệ lại lên tiếng ủng hộ hai chị gái: “Con nói này ba mẹ, hai người
cổ hủ quá. Chị ba cũng sẽ không sống trên núi, không cần làm theo quy củ
ở đây. Quy củ bên ngoài không giống nơi này!”