“Tôi không biết, chẳng lẽ bà biết? Bà có thể uống rồi biết rượu này ngon
hay dở hả?” Lan Quốc Hải nói đến vui vẻ, giơ đũa nói tụi nhỏ: “Ăn, ăn
nhiều một chút, tay nghề mở quán cơm của Lan Hinh thật sự không tệ chút
nào.”
“Có cơm có thịt, những ngày tốt đẹp thế này thật mấy năm trước có nằm
mơ cũng không dám!” Bà Lan cảm khái.
“Bà lại bắt đầu ức khổ tư điềm* rồi!” Lan Quốc Hải nói.
(*Nay sung sướng hạnh phúc, nhớ lại những ngày khổ sở)
“Không nói nữa không nói nữa, hiện tại cuộc sống tốt lắm, nói gì chứ.”
Bà Lan vẻ mặt đầy thoả mãn.
Ăn xong cơm chiều, tắm rửa hóng gió. Hôm nay hàng xóm cách bờ đê
tới chơi rất nhiều. Ghế nhà họ Lan có phần không đủ, mấy chị em đều
đứng, nhường chỗ cho khách. Đương nhiên cũng tránh không khỏi một
phen đưa đẩy chối từ.
Chủ đề đêm nay là Lan Gia.
Bởi vì hôm nay Lan Gia trở về, hơn nữa dẫn theo bạn trai. Không chỉ
dẫn theo bạn trai, mà lại còn tặng cho Lan lão gia tử hai chai rượu một ngàn
đồng một chai, tặng bà Lan chiếc dây chuyền hai ba ngàn đồng.
“Thật không ngờ, không ngờ đó. Tôi nói mà, mấy người có học luôn có
tiền đồ. Đã thấy chưa? Chiều nay tôi tới nói chuyện với Lan lão thái gia một
lát, vừa nghe thế, chậc chậc…Rượu một ngàn đồng, mấy người chắc cũng
chưa thấy qua nhỉ.” Liêu tam gia có quan hệ gần gũi với nhà họ Lan, mấy
đứa nhỏ nhà họ về nên ông cũng phải đến thăm một lượt.
Học phí kỳ sau của Liêu Phân cũng mấy ngàn đồng, ông là một lão nông
dân lưng còng già cả, không có cách nào khác để kiếm tiền. Năm nay mưa