Vợ La Tam cũng không thèm để ý hắn, đi đến bên cạnh bà Lan, nặng
giọng nói: “Học đại học thì có gì đặc biệt hơn người. Có giỏi thì có tiền đồ
như Gia Gia đi.”
Lời này lôi cả người nhà họ Lan vào, mấy người phụ nữ đứng vây quanh
bà Lan không biết phải nói tiếp sao mới tốt. Ước chừng khoảng vài giây, vợ
của nhà họ Đặng ở cách vách mới mở miệng hỏi: “Thế nào Lan Hinh còn
chưa tìm đối tượng vậy?”
“Aish……Người trẻ tuổi ở bên ngoài chúng tôi có lo cũng không lo
được.” Bà Lan thở dài.
“Phải tìm chứ! Chuyện như thế, Lan Hinh không để tâm thì hai ông bà
cũng không thể không bận tâm được, để lâu hơn nữa sợ sẽ khó tìm.” Bà vợ
nhà họ Đặng nói.
“Không có cách nào tìm mà, hằng năm nó ở ngoài, mà người cùng quê
lại không xứng.”
“Mọi người nghĩ biện pháp đi! Chắc phải có họ hàng thân thích gì đó
chứ, mọi người cùng nghĩ cách đi.” Không biết cô vợ nhà ai mở lời.