con thành tài, hiện tại cũng chỉ trông cậy mấy đứa lập gia đình thôi.” Một
người phụ nữ nói.
Lan Hinh mỉm cười gật đầu: “Nhưng những chuyện thế này phải cần
duyên phận.”
“Duyên phận cũng phải kiếm ra mà. Không tìm thì sao biết không có
duyên đây?” Một người phụ nữ khác lại nói.
Sau đó một vòng mấy bà mấy cô liền xoay chung quanh chủ đề này tận
tình khuyên bảo.
Đầu Lan Hinh như căng ra, lại vẫn phải một mực mỉm cười, một mực
nghiêm túc trả lời. Lan Gia cùng Lan Duệ cũng đi theo pha trò trong cái
vòng xã giao luẩn quẩn của Lan Quốc Hải, không tiện tránh né ai.
Đổng Bân đương nhiên cũng thành nhân vật quan trọng, bị một đám ông
chú tay hút thuốc lá, vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia. Cậu ở đâu? Đang
làm gì? Tiền lương thu vào đại khái bao nhiêu? Thậm chí trong nhà có mấy
người mọi người điều muốn nháo nhào tìm hiểu.
Ồ……Là một nhân tài, có học đại học, là nghiên cứu sinh, sếp của Lan
Gia, mỗi tháng kiếm được một vạn đồng, là con trai duy nhất trong nhà,
người thành phố! Trách không được có thể mua chai rượu cả ngàn đồng!
Mọi người tính nhẩm, đó cũng chỉ là con số lẻ tiền lương một tháng của anh
ta mà thôi.
“Nên! Nên!” Liêu tam gia rít mạnh hơi thuốc: “Khi Lan lão thái gia
kiếm tiền nuôi Gia Gia ăn học suýt nữa đã bán luôn cái mạng mình, nên
hiếu kính cho tốt hiếu kính cho tốt!”
Mọi người phụ hoạ, Đổng Bân cũng chỉ có thể hùa theo.