Nói thật, Đổng Bân cũng có phần không biết phải làm sao, cảm thấy như
bị thẩm vấn, nhưng con rể vào cửa nhà cha vợ, có quy củ gì hắn cũng không
biết, nay đã đi đến bước này cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt Lan Gia mà hành
động thôi.
Lan Gia nhìn Đổng Bân, đôi khi Đổng Bân không biết phải trả lời thế
nào, nàng liền đỡ lời, khoé mắt cũng liếc về phía Lan Hinh. Cô cũng là
nhân vật quan trọng, nay chân chính trở thành một vấn đề khó giải quyết
trong mắt toàn thôn. Mọi người quan tâm thì quan tâm, nhưng thế này tuyệt
đối là lòng tốt biến thành chuyện xấu. Lại nghiêng đầu nhìn, Ninh Vũ ngồi
bên cạnh chơi đùa cùng Phúc Tử, chẳng qua nhìn nàng có chút không yên
lòng, lỗ tai cứ vểnh lên về hướng Lan Hinh.
Lan Duệ trò chuyện với mọi người một hồi, cũng không phải nhân vật
tiêu điểm nên trực tiếp lặng lẽ chạy đi, theo Ninh Vũ và con chó vàng Phúc
Tử chơi đùa.
“Chị dâu……” Lan Duệ gọi.
“Sao lại là chị dâu?” Ninh Vũ tâm tình không tốt lắm, chu môi sờ sờ đầu
Phúc Tử.
“Chứ chẳng lẽ lại gọi anh rể?” Lan Duệ thấp giọng, mà giọng nói tràn
đầy kinh ngạc. Hắn nhìn ra tâm tình Ninh Vũ không tốt cho nên tới giỡn với
nàng.
Ninh Vũ liền cười: “Được rồi, vậy chị dâu cũng được.”
“Em thấy chị hai sắp không chống đỡ nổi, chúng ta đi cứu chị ấy đi.”
Lan Duệ đề nghị.
“Cứu thế nào?” Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Duệ. Cậu nhóc này ánh
mắt như sao, sáng ngời.