hàng xóm sát vách cũng sẽ không quản bạn kết hôn hay không. Bạn học
hay đồng nghiệp kết giao cũng đều có mức độ nhất định, đều để cho người
ta một không gian riêng. Cho dù là bạn bè có thể thành thật với nhau thì
cũng thể nói tình lý. Nhưng ở ngọn núi này tựa hồ cái gì cũng bị phơi bày,
không chừa đường sống, cuộc sống của mỗi người đều trở thành nội dung
để mọi người chú ý.
Lan Hinh tựa hồ thở dài một tiếng, thanh âm vẫn ôn nhu như thế: “Em
sợ à?”
Ninh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, lắc đầu: “Không sợ, mà
thương chị.”
Lan Hinh đưa tay vuốt ve má nàng: “Khi đã lựa chọn, cái gì cần sợ đều
đã sợ, bây giờ còn sợ gì nữa? Em chỉ cần nhớ rõ những lời tôi nói là được.”
“Dạ.” Ninh Vũ gật đầu.
“Nhớ lời tôi nói, tôi sẽ chờ em lớn lên. Mãi cho đến khi em rời xa tôi,
hoặc lựa chọn vĩnh viễn ở bên tôi.”
“Em……”
Không đợi Ninh Vũ nói ra lời, Lan Hinh đã đưa tay che miệng nàng:
“Tôi không cần đáp án từ miệng của em. Tôi chỉ cần chờ đợi kết quả mà
thôi. Tôi để em tới gần mình, hiểu rõ tôi, trao cho em tất cả những gì tôi có
thể, đương nhiên, cũng đem những thứ có thể đối với em là khuyết điểm
hoặc không thể chấp nhận đều phơi bày trước mặt em, tôi muốn để em biết
tất cả. Gồm bản thân tôi, quá khứ của tôi, người thân, quê hương tôi, giáo
dục tôi đã từng nhận, hoặc là nói con đường tôi đã đi qua. Trên tất cả những
thứ đó, tôi chọn em, mà em, cũng cần đợi đến khi giải quyết xong hết mọi
chuyện, đến lúc em có thể độc lập tự đưa ra quyết định của mình thì xác
định lại một lần nữa.”