“Em nghĩ, em đã sớm có quyết định, nhưng theo ý chị, là em không đủ
kiên định hay chưa đủ chín chắn đây?” Lời Ninh Vũ nói khiến Lan Hinh
cảm thấy đau lòng, nhưng sự không xác định của cô cũng lại khiến Ninh Vũ
cảm thấy có chút khổ sở.
“Ngốc……” Lan Hinh cảm giác được Ninh Vũ không vui, liền quay đầu
hôn lên má nàng: “Chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, em biết không?”
“Em đã từng nghĩ qua.” Nụ hôn này khiến chút không vui trong lòng
Ninh Vũ tan thành mây khói. Khuôn mặt gần trong gang tấc mang theo nụ
cười ôn hoà, ẩn trong đó còn sự cưng chiều yêu thương. Trong nháy mắt
Ninh Vũ bị nụ cười ấy đánh bại.
“Như vậy, không cần lo tôi có mệt không, có thể sợ không. Nếu em yêu
tôi, vậy lúc yêu tôi cứ yên lặng ở bên tôi.” Lan Hinh nhẹ giọng nói, lại bị
Ninh Vũ ôm vào lòng.
“Được, em ở ngay cạnh chị, không đi đâu cả, không đi đâu cả!” Ninh Vũ
ôm chặt Lan hinh.
Lan Hinh nằm trong vòng tay Ninh Vũ, hơi ngửa đầu, môi dán bên tai
nàng: “Không phải nói muốn em đừng đi đâu, em có cuộc sống và sự
nghiệp của riêng mình, nên đi đâu thì cứ đi, yêu em, cũng chỉ mong trở
thành đôi cánh của em, mà không phải trở thành sự trói buộc, cho nên tôi
muốn trái tim của em, tôi ở trong lòng em, như vậy là tôi đã thoả mãn rồi.”
Ninh Vũ thấp giọng cười rộ lên, ôm Lan Hinh dùng sức hôn hai cái:
“Lần đầu tiên nghe chị nói yêu em đó.”
Lan Hinh lại cúi đầu, mặt hơi đỏ: “Không phải muốn đi vệ sinh à? Sao
giờ lại không vội?”
“Là tiểu Duệ chỉ em, để em đi cứu chị!” Ninh Vũ ôm Lan Hinh không
buông.