“Thằng nhóc kia có nhiều ý đồ xấu lắm.”
“Bất quá em vẫn cần đi vệ sinh!” Ninh Vũ cười buông Lan Hinh ra.
Một chuyến đi vệ sinh này lâu lắm, lúc hai người nhỏ to trò chuyện từ
nhà sau ra, khách khứa ở nhà trước đã đi gần hết. Ninh Vũ cùng Lan Hinh
vừa ra, bảy tám bà cô vây chung quanh bà Lan nói một lúc cũng thấy mất
hứng nên đều tự tản đi hết.
Về phần mấy người vây quanh Lan Gia cũng vây quanh Lan Quốc Hải
phần lớn là vợ chồng với bảy tám bà cô bên kia. Vợ đi rồi, đương nhiên
cũng kêu chồng về theo, vì thế trận náo nhiệt đêm hè này cũng chấm dứt.
Dọn dẹp ghế ngồi, rồi chia phòng. Lan Gia đương nhiên cùng Lan Hinh
và Ninh Vũ chen chúc trên một cái giường.
Kéo rèm lại, tắt đèn đi, Lan Gia thở dài một hơi: “Trước đây thì ngóng
trông có thể lớn lên, cảm thấy trưởng thành rồi có thể tự mình kiếm tiền,
không cần cả ngày lo nghĩ tiền ăn mặc học phí, sẽ được sự do. Đến khi
trưởng thành lại cảm thấy trước đây cũng tốt, tuy rằng khổ nhưng không
cần đeo mặt nạ làm anh hùng, chống quải trượng học làm tráng sĩ.”
“Vậy chị có muốn trở lại lúc còn nhỏ không?” Ninh Vũ hỏi.
Lan Gia lại cười lắc đầu: “Không bao giờ muốn quay trở lại nữa.”
Không bao giờ muốn quay lại nữa! Những khoảnh khắc lưu luyến quá
khứ này luôn chỉ thuộc về những người có ký ức tươi đẹp, mà hồi ức của
mấy đứa trẻ nhà họ Lan phần lớn không liên quan đến tốt đẹp.
Ninh Vũ hỏi Lan Gia: “Tình cảm của chị với Đổng Bân thế nào rồi?”
Lan Hinh nhìn chằm chằm đỉnh màn, cười: “Anh ta cũng không tệ lắm,
nhưng sau này thế nào thì ai cũng không nói được.”