“Chị tới đi, lôi chị hai ra, nói muốn đi vệ sinh, không quen đèn trong
đó.” Lan Duệ cười nói.
Ninh Vũ liếc Lan Duệ một cái, vỗ vỗ đầu Phúc Tử, đứng lên hơi cử
động cái chân vì ngồi nãy giờ đã hơi run, lập tức đi về phía Lan Hinh, sau
đó có chút ngượng ngùng nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: “Em muốn đi vệ
sinh, đi cùng em nhé.”
Lan Hinh nghe cô nhóc này nói xong, liền cười nói với bảy tám bà cô
kia: “Tiểu Vũ muốn đi vệ sinh, sợ không tìm được đèn, con đưa em ấy đi,
mọi người trò chuyện trước đi. Giờ thời tiết cũng nóng, nếu không để con đi
đun một ấm nước cho mọi người.”
“Ai da, không cần không cần……đều là bà con cùng quê mà, không cần
khách khí như vậy. Khách đã muốn đi vệ sinh thì con mau đưa người ta đi
đi, trời hôm nay tối lắm, cẩn thận té ngã. Mấy dì tuỳ tiện tâm sự một chút
cũng về ngủ thôi, nhìn trời cũng không còn sớm nữa.” Có người nói.
Lan Hinh đáp lời qua lại một chút liền dẫn Ninh Vũ vào nhà.
Xuyên qua nhà chính, từ cửa hông đi vào nhà sau. Lan Hinh bật đèn sân
sau, ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng được hai mươi lăm ô gạch trong bóng
đêm rơi vào mờ mịt. Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ: “Tủi thân à?”
Ninh Vũ ngừng chân, cũng không ngẩng đầu, một lát sau mới nói: “Tủi
thân thì không thể nói rõ ràng, chỉ là cảm thấy chị rất mệt mỏi.”
“Tôi mệt?” Lan Hinh cười nhạt, nói chuyện cũng chậm rãi, không biết
đây là câu hỏi hay là câu cảm thán.
“Dư luận rất mạnh mẽ, có thể mặc kệ ánh mắt của người khác, nhưng
những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giếng chỉ sợ cũng không cách nào
làm như mắt điếc tai ngơ, đến cuối cùng còn không phải đều đè nặng lên
người chị sao.” Cảm xúc của Ninh Vũ có phần xuống thấp. Ở thành phố, dù