“Học tập luôn là chuyện tốt. Làm một bà chủ hiểu biết về tiền bạc vẫn
tốt hơn một người không biết gì chứ. Hơn nữa chuyện mua đồ, sau này em
định chuẩn bị giao cho người trong tiệm làm, hiện tại em lười, không muốn
dậy sớm mỗi ngày.” Lan Hinh mỉm cười.
Dương Mục như giật mình hiểu ra: “Hiểu rồi, xem ra tiểu Vũ lợi hại
quá, khiến em không cách nào dậy sớm nổi.”
Một lời hai nghĩa khiến Lan Hinh và Ninh Vũ cùng đỏ mặt. Ninh Vũ vội
vàng biện giải: “Sáng sớm đi chợ mệt lắm, thân thể chị ấy không tốt, ngủ
không đủ.”
Tiếu Kiền đầu óc cũng nghĩ lung tung: “Phải rồi, làm gì cũng được, chỉ
cần vui vẻ là tốt rồi.”
Lan Hinh lại ôn hoà mở miệng: “Thật ra, em chỉ muốn dành nhiều thời
gian hơn cho tiểu Vũ.”