Lan Hinh cũng tận lực mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt — Buổi sáng chạy bộ,
sau đó uống trà đọc sách, buổi chiều đôi khi đọc sách hoặc đôi khi kiếm
một quán trà nào đó ngồi trò chuyện tâm sự cùng Tiếu Kiền. Cô rất ít khi
gọi điện cho Ninh Vũ, chỉ thi thoảng trả lời tin nhắn của nàng, nhắc nàng ăn
cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ hè của Tiếu Kiền rực rỡ nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều, thi
thoảng cô sẽ về nhà, nhưng hơn nửa thời gian đề ở căn phòng thuê cùng
Dương Mục, tra cứu tư liệu, viết luận văn, nấu cơm cho Dương Mục.
Dương Mục đến công ty mới làm, đôi khi kể khổ oán giận nói với Tiếu
Kiền và Lan Hinh, nói đồng nghiệp ở công ty mới xa lánh người mới, cấp
dưới thì bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua những việc này đều là việc
nhỏ, nói xong cũng liền thôi.
Ninh Vũ cũng không gọi về nhiều, hoàn toàn khác năm trước khi hai
người phải tạm xa nhau vào kỳ nghỉ, chỉ mấy tiếng không liên lạc không
thấy người là đứng ngồi không yên. Lan Hinh không hỏi vì sao, cũng không
hỏi khi nào nàng trở về. Mỗi ngày cô vẫn như cũ đọc sách, uống trà, lên
mạng tra tư liệu, chú ý thời gian báo danh cho kỳ thi. Nhưng trong lòng lại
vẫn thắc thỏm không yên.
Mẹ gọi đến, thầm oán cô ngày nghỉ cũng không ở nhà, họ hàng của má
Vương ở cách vách lên núi làm khách sau khi cô đi mấy ngày. Là một
chàng trai rất tuấn tú.
Nói là một quân nhân rất giỏi.
Bà Lan nói, vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng Lan Hinh đi sớm
quá, để lỡ, chỉ có thể đưa số điện thoại của Lan Hinh cho anh chàng kia.
Anh chàng kia họ Đinh, kêu Đinh Toàn Vũ. Đơn vị bộ đội của hắn đóng
ở tỉnh gần đó. Bà Lan hỏi, có xa không? Lan Hinh nói, xa lắm, rất xa, ở
cách mấy tỉnh lận.