Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi: “Được rồi.” Nói xong, nàng
liền đưa tay tắt đèn.
Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn
rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên,
tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui.
Mà Lan Hinh mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi em.”
Thân mình Ninh Vũ cứng đờ, không đáp lời, nhưng một lúc sau nàng
vẫn xoay lại ôm Lan Hinh vào lòng: “Đôi khi, em thật không rõ chị suy
nghĩ gì nữa.”
“Coi như……là chị yếu đuối đi. Chị sợ.” Lan Hinh thấp giọng nói.
Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lan Hinh, oán khí trong lòng bị lời nói
yếu ớt này của cô xoá sạch. Khi mới gặp cô, cô vừa lạnh nhạt lại độc lập, ở
chung với cô lâu như vậy, dần hiểu được áp lực trên vai cô cùng quá khứ
mà cô đã phải trải qua. Hiện tại, cô lại nằm trong lòng mình, nói sợ hãi, nói
yếu đuối, điều này khiến lòng của Ninh Vũ nhất thời tràn ngập đau xót.
Thân là chị cả của nhà họ Lan, thân là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], có lẽ
cả đời này, cô cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt đến thế ở trước mặt người
khác.
Vậy thì mình còn có thể yêu cầu gì đây?
Hai ngày sau, Ninh Vũ đáp máy bay về nhà, mà sau khi Lan Hinh đi tiễn
nàng, liền đến hiệu sách bán sách luyện thi ở gần trường mua ba cuốn sách
về cuộc thi kế toán.
Sách không dày lắm, nội dung cũng không nhiều, nhưng đây cũng là
lĩnh vực Lan Hinh chưa bao giờ tiếp xúc.