nơi này rồi đi mới khiến mình cảm thấy thời gian mang theo thanh xuân của
mình từng ngày từng ngày rời xa.
Ninh Vũ rốt cục cũng trở lại, nàng gọi cho Lan Hinh, nói đáp chuyến
bay lúc trưa, chiều tầm hai giờ bốn mươi sẽ đến.
Lan Hinh nói, em trở về trước hết tắm rửa một cái, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi
một chút, chị sẽ về sớm.
Ninh Vũ hỏi, chị không đến đón em à?
Lan Hinh cười nói, sớm một phút hay trễ một phút cũng không quan
trọng, quan trọng là em ở trong lòng chị.
Ninh Vũ nói, nhưng em muốn được nhìn thấy chị đầu tiên.
Lan Hinh trả lời, cho dù em không thấy chị đầu tiên, cũng không cần
cảm thấy khổ sở, vì chị luôn ở một chỗ chờ em.
Ninh Vũ thở dài, nói, về điểm này, nói sao em cũng không hiểu nổi chị.
Cúp máy, Lan Hinh cũng không rõ vì sao mình lại luôn bi quan đến thế,
như thể cứ sợ hãi lúc tình cảm nồng nhiệt dùng hết tất cả ngọt ngào, quãng
thời gian sau này sẽ càng trở nên cằn cỗi.