Khi Ninh Vũ xách hành lý lên đến tầng bốn, người đã mồ hôi đầm đìa
thở hổn hển, dù sao tháng tám mặt trời nóng bỏng như ngọn lửa lơ lửng trên
tầng không có thể khiến người ta đổ một thân mồ hôi. Huống chi nàng còn
xách vali chạy một hơi lên tầng bốn.
Lan Hinh còn đang bận rộn trong bếp. Trên bàn cơm đã để một dĩa rau
xào màu sắc hấp dẫn mê người, cùng một món mặn thơm nức mũi.
Ninh Vũ bỏ hành lí ngay chỗ lối vào rồi vội vã vào bếp: “Nếu muốn thể
hiện tình yêu của chị dành cho em, cũng không cần phải mỗi lần đều nấu
nhiều món ngon như thế cho em chứ.”
“Sao vậy? Không đói à?” Lan Hinh không quay đầu, canh trong nồi đã
sắp sôi trào, Lan Hinh còn cẩn thận bỏ thêm ít rau dưa vào nồi, lúc trước đã
có một món rau một món mặn, cuối cùng còn cần thêm một món canh nữa.
Ninh Vũ đi ra sau lưng Lan Hinh, vòng tay ôm eo cô, thấp giọng nói:
“Là sợ chị mệt.”
“Được rồi, mau rửa tay đi. Trưa ăn trên máy bay rồi, nên giờ chị về sớm
để chuẩn bị cho em này.” Canh trong nồi bốc hơi, hơi nóng khiến mắt kính
của Ninh Vũ mờ nước.
Ninh Vũ ôm Lan Hinh không buông, đầu tựa lên vai Lan Hinh: “Thật ra
em biết chị rất tốt với em, nhưng điều em mong muốn nhất cũng là chị đi
đón em, hoặc là khi em trở về sẽ ôm em hôn một cái thôi, chị không biết có
tình cũng đủ no bụng sao? Chỉ cần có thể nhìn thấy chị, dù có bị đói hai
ngày em cũng không sao cả.”
“Nói gì thế, mau ăn đi, ăn xong tắm rửa, cả người đầy mồ hôi dính dính
thế kia có thể thoải mái sao?” Lan Hinh bị Ninh Vũ ép tới nỗi quay đầu qua
một bên.