Ninh Vũ lại đặt đũa xuống, ngả người về phía Lan Hinh: “Tiểu biệt
thắng tân hôn…Ý nghĩa thật ra là, cần nhiệt tình……”
“Chị còn chưa đủ nhiệt tình à? Em chưa về chị đã vội vàng làm đồ ăn
cho em rồi.”
Ninh Vũ ôm trán: “Vì sao trong đầu chị, vừa nhắc tới chuyện đó chị lại
lập tức chuyển qua vấn đề ăn uống vậy?”
“Từ nhỏ chị đã thiếu ăn thiếu mặc, đương nhiên cảm thấy ăn cơm là
hạnh phúc rồi. Cho nên, chị cảm thấy, đối xử tốt với một người chính là làm
đồ ăn cho người đó!” Lan Hinh nói rất đương nhiên.
Ninh Vũ lại há to miệng, qua mười giây mới thất bại gục đầu xuống,
thành thành thật thật cầm đũa lên ăn cơm.
“Làm sao vậy? Không đúng à?” Lan Hinh thấy Ninh Vũ có phần không
vui, bới bới cơm trong bát, liền nói tiếp: “Từ nhỏ, chị và hai đứa em lúc còn
đi học, mỗi sáng hơn sáu giờ sẽ ra khỏi nhà, mẹ chị luôn dậy lúc năm giờ,
làm những món ăn sáng nóng hôi hổi cho tụi chị, cho dù lúc nhà nghèo
nhất, ăn cháo khoai gì đó cũng đều đúng giờ là có đồ ăn. Đến khi tan học về
nhà muộn cũng thế, vừa vào cửa đồ ăn liền vừa vặn được dọn lên bàn, chưa
bao giờ sớm một chút hay trễ một lúc. Rau tươi ăn không kịp, mẹ chị cũng
sẽ nghĩ cách xào lên, hoặc đem nấu canh, hoặc lấy mấy loại rau dở dang
trộn lẫn. Mỗi khi chị và hai đứa em có cuộc thi, buổi sáng trước khi ra khỏi
nhà, mẹ sẽ luôn luộc một quả trứng, thi đứng thứ nhất, ngày lấy được kết
quả cũng sẽ đón xe đi mua thêm hai miếng thịt……”
Trái tim nhỏ bé của Ninh Vũ vốn vì không nhận được đãi ngộ “tiểu biệt
thắng tân hôn” mà có chút uỷ khuất, nhưng nghe đến đó, lòng lại đau xót,
lại cảm thấy mình không đủ săn sóc. Cho dù Lan Hinh không rõ nàng muốn
gì, nhưng phần tâm ý mà chị ấy dành cho mình cũng đủ để mình trân quý.