“Như vậy, để em làm đi. Để em chỉ cho chị thế nào là lãng mạn, để em
cho chị cảm giác được những người yêu nhau hẳn nên hưởng thụ thế nào.”
Ninh Vũ nhanh nhẹn nói: “Thật ra là do em không đúng, việc đó hẳn nên do
em làm mới phải.”
“Vậy thì, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đó liền giao cho em.” Lan
Hinh nhu hoà dựa vào lòng Ninh Vũ, vừa rồi nói những lời phá hư bầu
không khí đó thật ra cũng không phải điều Lan Hinh muốn. Cô cũng không
thích cứ nhắc về những tháng ngày gian khó trước kia. Khiến Ninh Vũ cảm
thấy khổ sở, trong lòng cô cũng không thoải mái, cho nên vội vàng muốn
thay đổi bầu không khí.
Ninh Vũ có chút ngoài ý muốn ôm Lan Hinh, sau đó lại vui sướng vười
rộ lên: “Chị nhìn chị đó, sao có thể nói không biết lãng mạn chứ? Như bây
giờ này, không cần nghĩ nhiều đến thế, lúc ở cạnh em càng giống một cô bé
làm nũng với em hơn thì thật tốt.”
“Thế à? Nhưng chị đâu biết làm nũng.” Lan Hinh chân thành nói, vẻ mặt
còn có phần vô tội.
“Không được không được, em ăn không tiêu. Chị còn như vậy em sẽ tử
hình chị ngay tại chỗ đó! Hinh, chị rất đáng yêu, lực sát thương cường đại
quá.” Nhìn bộ dáng đáng yêu lại có chút mơ hồ không rõ kia của Lan Hinh,
Ninh Vũ kêu lên.
Lan Hinh vội vàng ngồi thẳng, mặt lại đỏ: “Em không thể nghĩ chuyện
gì đứng đắn một chút sao?”
“Vậy chị nói cho em biết thế nào là đứng đắn đi?” Ninh Vũ cợt nhả tiến
đến trước mặt Lan Hinh.
“Ăn cơm!” Lan Hinh nói.